[Kiệt Hằng] Vĩnh Biệt Dưới Trăng Máu
chap 4
Tổng tài
Thêm con em lười nữa
Tổng tài
Giải cứu tổng tài
Trần Dịch Hằng-cậu
Bà ơi con về rồi
Nhân vật phụ
Bà: đi đường có mệt không con?
Trần Dịch Hằng-cậu
Cũng bình thường thôi ạ, thuốc của bà đây //đưa thuốc cho bà//
Nhân vật phụ
Bà: ừm, con lên nghỉ đi
Lên đến phòng cậu cứ nhìn chằm chằm chiếc khăn trong đầu thì lại vô vàn suy nghĩ
Trần Dịch Hằng-cậu
Sao anh ấy lại hỏi mình có cầm chiếc khăn không?
Trần Dịch Hằng-cậu
Chiếc khăn này có gì đặc biệt à?
Trần Dịch Hằng-cậu
Mà sao...
Trần Dịch Hằng-cậu
Mình lại ngửi thấy mùi máu ở chiếc khăn này?
Nhưng nghĩ nhiều cũng chán nên quyết định đi ngủ
Nhân vật phụ
Bà: đi cẩn thận nha con
Nói xong cậu lại đi lên rừng tiếp
Nhưng có vẻ cậu đã hình thành được một thói quen mới
Đó là mang theo chiếc khăn anh đưa
Chiếc khăn như một sợi dây vô hình gắn kết cậu với anh- một sự tồn tại ngoài quy luật thế gian
Vừa đáng sợ, vừa khiến cậu có một nỗi day dứt nhớ nhung kì lạ
Nhưng cũng từ khi mang theo chiếc khăn bên mình
Mỗi lần cậu lên rừng thì không có một con thú hoang nào dám lại gần
Như thể có ai đó đang âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu
Chiều hôm đó trời đổ mưa bất chợt
Cậu không kịp trở về, đành trú tạm dưới mái đá lởm chởm
Cậu ngồi co ro ôm đầu gối, nước mưa từ nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống cổ
Từ trong túi áo, cậu lấy chiếc khăn ra, khẽ lau mặt
Đang lau thì có một giọng nói khẽ vang lên
Cậu ngẩng đầu, không bất ngờ, không hoảng sợ như đã quen với sự xuất hiện vô thanh của anh
Anh đứng dưới một gốc cây cách cậu vài bước chân
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao cứ đến rừng này?
Giọng anh đều đều, lạnh lẽo nhưng không có sự ác ý
Cậu siết chặt chiếc khăn trong tay, trả lời:
Trần Dịch Hằng-cậu
Tôi nói rồi, nếu tôi không hái thuốc... thì chỉ có cạp đất ăn, hơn nữa... bà tôi sẽ không sống nổi qua mùa đông...
Tổng tài
Phanh ơi anh lạy em!!!
Tổng tài
Đừng lười nữa anh mệt vcl rồi phanh ơi
Tổng tài
Nhận của anh một lạy đi em, anh mệt vãi buồi rồi em ơi
Comments
Luheng
xinloii tha lỗi cho em đi rồi em khong lười nữa:)
2025-06-07
0
Luheng
=))))
2025-06-07
0