[Kiệt Hằng] Vĩnh Biệt Dưới Trăng Máu
chap 5
Tổng tài
Các bảo bối qua đọc “[Kiệt Hằng] Yêu em đến từng hơi thở” đi=)
Tổng tài
Cái đó tổng tài cũng là tác giả mà có vẻ mọi người không biết nhỉ=;
Anh không cười, cũng không đáp. Chỉ yên lặng nhìn em, như thể đang tìm kiến một điều gì đó rất sâu
Mưa vẫn rơi, nhưng đường không còn lạnh nữa
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ- có một điều gì đó đang thay đổi
Một sự ràng buộc vô hình, không chỉ nằm ở chiếc khăn tay, mà còn nằm trong chính ánh mắt kia
Ánh mắt mang theo bóng tối, nhưng cũng là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ
Trời trở nắng sau cơn mưa đêm qua
Nhưng rừng thì vẫn ẩm ướt, mùi đất nồng nặc, cây cối rủ lá đọng nước, từng giọt thi thoảng nhỏ xuống cổ áo cậu khiến cậu lạnh sống lưng
Cậu đi chậm, bước chân như vô thức, chẳng còn nhắm đến cây thuốc nào
Rổ tre mang theo cũng gần như trống rỗng
Có lẽ cậu cũng chẳng thật sự đến để hái thuốc nữa
Chiếc khăn tay thêu chữ V.L.K vẫn nằm trong túi áo
Cậu đã giặt nó vài lần, phơi cẩn thận, cất kỹ. Chẳng hiểu sao không muốn nó cũ hay mất đi
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả ngày hôm qua
Bình thường cậu sẽ nhanh chóng quên đi một người lạ
Cậu ngồi xuống một tảng đá, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu nhẹ lên má
Dưới ánh sáng đó, gương mặt anh lại hiện lên trong tâm trí: trắng bệch, đôi môi tái nhợt như không còn máu, đôi mắt sâu như vựt tối, nhưng nhìn cậu lại không hề mang một tia ác ý
“Tại sao luôn xuất hiện đúng lúc tôi suýt chết?”
“Tại sao lại đưa tôi chiếc khăn này?”
“Và... tại sao không xuất hiện nữa?”
Comments
Luheng
bt mà phanh có gthieu đàng hoàng=)
2025-06-09
1
Luheng
He:P
phanh đọc sớmmmm
2025-06-09
1
Luheng
để phanh mang đến cho tỏn tài:D
2025-06-09
1