[Chap3] Không ai được động đến cậu ấy(2)

_______
Hun đang ngồi cạnh bàn, uống cà phê
Anh nhìn lên, mắt chạm mắt cậu – một lần nữa, ánh nhìn ấy khiến Jung Jae có cảm giác như bị nhìn thấu
Byung Hun
Byung Hun
Ngồi đi//chỉ vào chiếc ghế đối diện//
Jung Jae
Jung Jae
//ngồi xuống//
Byung Hun
Byung Hun
Cậu biết vì sao tôi gọi cậu lên đây không?
Jung Jae
Jung Jae
Tôi không rõ
Byung Hun
Byung Hun
Tôi muốn hỏi cậu… một câu//nghiêng người về trước, chống tay lên bàn//
Byung Hun
Byung Hun
Cậu muốn nổi tiếng không?
Cậu hơi sững lại
Jung Jae
Jung Jae
Tôi muốn được công nhận
Byung Hun
Byung Hun
Không giống nhau
Jung Jae
Jung Jae
Có lẽ vậy
Cậu đáp, rồi im lặng vài giây
Jung Jae
Jung Jae
Tôi không muốn trở thành một người nổi tiếng chỉ vì chiêu trò
Jung Jae
Jung Jae
Tôi chỉ muốn… khi người ta xem tôi biểu diễn, họ sẽ im lặng vì cảm động. Vậy là đủ
Một câu trả lời khiến Byung Hun khẽ cười
Anh gật đầu chậm rãi
Byung Hun
Byung Hun
Tôi chọn cậu, không phải vì cậu là người giỏi nhất. Mà vì cậu là người duy nhất khiến tôi không thể rời mắt
Jung Jae
Jung Jae
Tôi không biết đó là lời khen hay một lời cảnh báo
Byung Hun
Byung Hun
Cậu nghĩ thế nào thì nó là thế ấy
Jae đứng dậy, hơi cúi đầu
Jung Jae
Jung Jae
Nếu cuộc nói chuyện đã xong, tôi xin phép
Byung Hun
Byung Hun
Khoan đã// Giọng trầm xuống//
Byung Hun
Byung Hun
Từ nay trở đi, bất cứ ai gây khó dễ cho cậu… cứ báo cho tôi
Cậu khựng lại, quay đầu
Jung Jae
Jung Jae
Vì sao anh lại quan tâm tôi như vậy?
Jung Jae
Jung Jae
Tôi chỉ là một thực tập sinh
Ánh mắt Byung Hun dừng lại trên khuôn mặt cậu, hơi nghiêng đầu:
Byung Hun
Byung Hun
Vì tôi không thích người khác chạm vào những gì mình đã chọn
Sau khi rời khỏi phòng chủ tịch, Jung Jae đi thẳng ra sân sau công ty, ngồi lên băng ghế dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời Seoul buổi sáng
Lồng ngực cậu nhộn nhạo lạ thường
Cậu không quen cảm giác này
Jung Jae
Jung Jae
*Không phải sợ*
Jung Jae
Jung Jae
*Không phải tò mò*
Jung Jae
Jung Jae
*Mà là… cảm giác được ai đó để tâm – thật lòng, không vụ lợi*
Trên tầng cao nhất, Byung Hun vẫn đứng bên cửa kính, tay đút túi quần
Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo một dáng người nhỏ bé nơi góc sân công ty, nơi mà… không ai biết rằng, từ rất lâu, anh vẫn thường đứng đây, nhìn những kẻ đến rồi đi
Nhưng hôm nay, ánh mắt anh dừng lại
Và sẽ không rời đi nữa
______
End
Hot

Comments

𝘈 𝘠 𝘏.

𝘈 𝘠 𝘏.

mắt anh tỉnh đấy chọn vợ đẹp vãi

2025-08-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play