[Chap4]Tôi không thích những kẻ đụng vào cậu

______
Sáng thứ Hai, lớp A chính thức bước vào lịch huấn luyện đầu tiên – cường độ cao, thời gian siết chặt, lịch học dày đặc từ 7h sáng đến 10h tối
Cường độ khắt khe đến mức cả những thực tập sinh từng là idol dự bị cũng phải rơi nước mắt
Lee Jung Jae không than thở. Cậu dậy sớm hơn mọi người, tập thêm ngoài giờ, luyện vocal khi nghỉ giải lao. Không phải vì tham vọng, mà vì... cậu không muốn bị bỏ lại phía sau – như đã từng
Phòng tập 1 10:35 sáng
Nv phụ
Nv phụ
Cậu tập sai nhịp rồi, lại lần nữa!
Huấn luyện viên hét lên
Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống sàn, nhưng Jung Jae vẫn không phản ứng. Cậu chỉ cúi đầu, quay lại vị trí, lặng lẽ tiếp tục
Ở một góc khác của phòng tập, Hae Soo – cựu idol, hiện là trợ lý thực tập của công ty, đang khoanh tay nhìn. Ánh mắt đầy khinh miệt
Hae Soo
Hae Soo
Tự cao thật//Hắn lầm bầm//
Hae Soo
Hae Soo
Chỉ vì được Chủ tịch gọi riêng một lần mà nghĩ mình đặc biệt à?
Một lúc sau, khi buổi tập nghỉ giữa giờ, Hae Soo tiến lại gần
Hae Soo
Hae Soo
Jung Jae, đúng không?// Hắn hỏi, nụ cười không giấu nổi mùi thuốc độc//
Jung Jae
Jung Jae
Vâng
Hae Soo
Hae Soo
Cậu chăm chỉ thật đấy
Hae Soo
Hae Soo
Nhưng tôi nói thật, công ty này không thiếu người đẹp trai, tài năng, biết nhún nhường và biết điều
Jung Jae không đáp. Cậu không cần đoán cũng hiểu hắn đang muốn gì
Hae Soo nghiêng người, hạ giọng:
Hae Soo
Hae Soo
Nếu cậu tưởng chỉ vì được Chủ tịch để mắt mà leo lên được, thì cẩn thận kẻo ngã đau
Hae Soo
Hae Soo
Đây… không ai thích người được ưu ái
Cậu ngẩng mặt, nhìn thẳng vào hắn:
Jung Jae
Jung Jae
Nếu tôi leo lên được chỉ vì một ánh mắt, thì tôi cũng chẳng có gì để ngã
Hae Soo siết chặt nắm tay. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở
Byung Hun bước vào. Cả phòng lập tức đứng dậy, cúi đầu chào
Byung Hun
Byung Hun
Tôi không đến để kiểm tra. Chỉ đi ngang thôi// mắt lướt qua từng gương mặt//
Khi dừng lại ở Hae Soo, anh cười nhạt
Byung Hun
Byung Hun
Cậu vẫn chưa từ bỏ thói quen chen vào chuyện người khác nhỉ?
Hae Soo sững lại
Hae Soo
Hae Soo
Tôi… chỉ đang hướng dẫn thêm cho đàn em thôi ạ
Byung Hun không trả lời. Anh bước đến gần Jung Jae, lấy khăn trong túi áo vest và... nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu
Cả phòng như nín thở
Byung Hun
Byung Hun
Lần sau, đừng luyện quá sức
Anh nói, giọng trầm ấm, gần như mệnh lệnh
Byung Hun
Byung Hun
Tôi không thích thấy cậu kiệt sức vì những thứ không đáng
Jung Jae lúng túng, toan từ chối, nhưng tay anh đã chạm lên cổ tay cậu, giữ lại:
Byung Hun
Byung Hun
Cậu không cần chống cự tôi. Cứ để tôi lo
Jung Jae
Jung Jae
Anh đang… làm người khác hiểu lầm
Cậu nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng
Byung Hun
Byung Hun
Tôi không quan tâm họ hiểu gì // Anh đáp ngay//
Byung Hun
Byung Hun
Miễn là cậu hiểu tôi đang quan tâm thật
Sau buổi tập, cả nhóm được nghỉ trưa. Không khí trong phòng ăn chung trở nên khác hẳn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jung Jae – không phải ngưỡng mộ, mà là ghen tị, ganh ghét, hoài nghi
Ha Joon – người duy nhất trong nhóm dám lại gần – ngồi xuống cạnh cậu, đặt khay thức ăn xuống bàn:
Ha Joon
Ha Joon
Cậu ổn chứ?
Jung Jae
Jung Jae
Ừm
Ha Joon
Ha Joon
Anh ta chăm sóc cậu công khai như thế… Cậu không thấy áp lực sao?
Jung Jae
Jung Jae
Có // khẽ gật//
Jung Jae
Jung Jae
Nhưng tôi còn thấy một điều khác nhiều hơn
Ha Joon
Ha Joon
Điều gì?
Jung Jae
Jung Jae
Tôi thấy ấm áp
Ha Joon ngạc nhiên nhìn cậu. Một Jung Jae lạnh lùng thường ngày, giờ lại có thể thốt ra từ đó – ấm áp – với ánh mắt dịu đến vậy
Ha Joon
Ha Joon
Cậu thay đổi rồi// bật cười//
Jung Jae
Jung Jae
Tôi không biết//Jae mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ//
Jung Jae
Jung Jae
Chỉ là... lần đầu tiên, tôi muốn tin vào một người
____
Tối hôm đó, Byung Hun lái xe rời khỏi trụ sở, dừng lại ở bãi đỗ riêng tầng B2. Thư ký định xuống mở cửa thì bị anh khoát tay:
Byung Hun
Byung Hun
Không cần. Tôi có việc riêng
Anh mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn vẫn chưa được gửi đi:
Byung Hun
Byung Hun
📱:Đã ăn tối chưa?
Nhưng cuối cùng, anh không gửi. Chỉ khẽ cười, lẩm bẩm:
Byung Hun
Byung Hun
Vẫn sợ mình quá vội vàng…
Ở phía bên kia thành phố, Jung Jae đang ngồi trên lan can tầng thượng ký túc xá, gió đêm nhẹ thổi qua tóc
Cậu mở điện thoại, nhìn danh bạ. Duy nhất một số liên hệ được đánh dấu sao – không tên, chỉ là “Người đó”
Cậu nhấn vào, rồi lại thoát ra
Jung Jae
Jung Jae
Mình cũng đâu phải kiểu người dễ tin ai…
Cậu nói nhỏ, rồi mỉm cười rất khẽ
Jung Jae
Jung Jae
Nhưng anh lại khiến mình muốn thử
_____
End
Truyện này m cho Soo phản nha
:)
Hot

Comments

kn🧸🔥

kn🧸🔥

Đang hay màa off lâu vậyy

2025-07-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play