(Đn Attack On Titan) Vầng Tịch Dương
Chapter 2
Trong lúc đó, những con titan khác đang ăn thịt những người khác, máu me ngập ngụa, mùa máu tanh đậm đặc, ngôi làng yên bình ngày nào hoá cảnh tang tóc, ảm đảm.
Kael Ackerman
Chết rồi! Còn ông già ở nhà!
Chợt nhớ ra người quan trọng, Kael vội vàng chạy tức tốc về nhà, lướt băng băng như cơn gió qua những cái xác, cố nhắm mắt làm ngơ những tiếng gào thét, tiếng nhóp nhép của Titan khi ăn thịt người, máu phun trào, bắn cả vào mặt cậu.
Kael Ackerman
Hah…tới nơi rồi!
Cơn vui mừng chưa kịp dâng lên thì đã bị vụt tắt, cậu sững người khi thấy ông Jun đang bị một con Titan xé đôi, cắn nát đầu tại chỗ.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, hoà cùng thứ tanh hôi như một biển máu.
Khoảng khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Không ai gào thét nữa, cũng không còn tiếng sấm, chỉ còn tiếng mưa.
Kael cứng người như bị đóng băng, mắt cậu mở to nhưng không thấy gì rõ.
Mọi thứ như bị nước mưa làm nhoè đi… hoặc chính nỗi đau trong lồng ngực làm méo mó thế giới.
Kael Ackerman
Không…hahaa…không…
Kael Ackerman
Ông…chết rồi…
Chết rồi. Người cậu coi như cả thế giới, như cả sinh mạng. Người duy nhất yêu thương, tuy hơi nghiêm khắc, không máu mủ ruột thịt nhưng coi cậu như con trai, dạy dỗ và nuôi lớn cậu.
Kael Ackerman
Hahaa, đến ông cũng bỏ tôi đi!
Rồi cơn sóng ký ức ùa vào…
Một đoạn chớp nhoáng, hiện lên như một tia sét: một người đàn ông khác, tóc nâu dài, cũng từng chết trước mắt.
Một cô gái tóc đen lao đến, gào lên đau đớn…
Một thằng bé quỳ giữa tuyết, hai tay đầy máu.
Kael hét lên, nhưng…không ai nghe thấy.
Đôi mắt cậu nóng rực. Không phải vì nước mưa, cũng chẳng phải nước mắt.
Mà là một thứ gì đó bên trong góc khuất con người cậu… trỗi dậy.
Trái tim cậu đập mạnh đến nỗi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, dòng máu sục sôi khắp cơ thể. Bàn tay nắm chặt đôi đoản đao, không phải do quyết định, như thể có ai đó đang điều khiển.
Một thanh âm vang lên từ trong tâm khảm của cậu.
“Mày sẽ không kịp nữa nếu còn chần chừ. Mày là kiếm. Chứ không phải người bình thường.”
Kael Ackerman
Ha… hiểu rồi
Và cậu lao vào, không một chút chần chừ hay sợ hãi. Chỉ còn nỗi căm ghét và cơn đau không tên.
Cậu dùng bức tường gỗ làm bàn đạp để nhảy lên thân con Titan trong khi nó còn đang thưởng thức thịt người.
Dứt khoát chém một đường ngọt lẹm.
Máu phụt ra, nóng và hôi nồng.
Mưa trút xuống như muốn xoá sạch hết thảy, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, như một căn bệnh quái ác, nó len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu, di căn vào khắp lục phũ ngũ tạng. Rồi tàn nhẫn tra tấn người còn sống, âm ỉ triền miên.
Kael Ackerman
Mình thật vô dụng
Kael Ackerman
Chỉ biết đứng đó
Kael Ackerman
Hệt như…mọi lần trong giấc mơ
Lần đầu tiên trong đời, Kael hiểu thế nào là đau thấu nát tâm cam, hiểu thế nào là mất mát và cảm giác mất đi người thân. Dù cho có bị bỏ rơi, có bị ghét bỏ, đánh đập, chửi rủa, cậu cũng chưa bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng, như vầng sáng trong đêm đen.
Chính người ấy là đức tin, là lý do duy nhất để cậu sống. Và giờ người ấy cũng bỏ cậu mà đi.
Người ấy… giờ chỉ còn là một vũng máu và những mảnh thịt vụn.
Comments