(Đn Attack On Titan) Vầng Tịch Dương
Chapter 3
"Tên tôi không được ai đặt. Nhưng kể từ hôm đó, chính cơn giận đã rèn nó vào xương."
Nhưng cơn mưa đã tạnh, không ai dám quay về chốn vừa có Titan xuất hiện. Chỉ có vài người may mắn sống sót.
Chỉ còn lại tro lạnh, gỗ cháy, và cậu trai tóc đen ngồi bất động giữa đống tàn tích.
Đôi mắt xám tro nhìn về nơi từng là cái lò rèn, giờ chỉ còn là mảnh gạch vỡ nát và thanh sắt đen co quắp như ngón tay cụt.
Trên tay cậu là mảnh đoản đao bị sứt lưỡi – thứ vũ khí cậu dùng để giết Titan.
Nhưng cậu không nhìn nó như một chiến công. Cậu nhìn như thể… nó vừa giết chính người cậu thương.
Cậu thều thào, giọng nói khô khốc như tro bếp.
Kael Ackerman
Tôi đã không gọi tên ông
“Ông già, người già mà làm việc như vậy coi chừng chết sớm đấy.”
“Haha, yên tâm, tao hứa sẽ sống tới khi mày trở thành một lão già khụ.”
Lời hứa năm nào… giờ bị dập nát trong cảnh tượng cậu mãi không thể quên.
Kael Ackerman
Ha, trớ trêu thật…
Bỗng dưng, có tiếng vó ngựa, một đoàn người từ xa đang đi tới. Bộ quân phục quen thuộc. Là Trinh Sát Đoàn.
Người đi đầu là một người đàn ông nhỏ con, lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao.
Anh bước xuống ngựa, nhìn quanh, rồi dừng lại khi thấy Kael.
Levi Ackerman
Cậu giết nó à?
Cậu không nói gì, chỉ giơ tay, trong đó là mảnh đoản đao sứt mẻ.
Sau đó Levi bước lại gần, cuối thấp để ngang tầm mắt cậu.
Levi Ackerman
Cậu sống ở đây bao lâu?
Levi nheo mắt, một ánh nhìn cảnh giác của người từng sống sót quá nhiều.
Levi Ackerman
Cậu vừa giết một Titan không bằng thiết bị. Phản xạ không do huấn luyện.
Levi Ackerman
Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?
Nhưng trong đầu cậu, giọng nói của ông lão như vang dội bên tai:
“Nếu nó là vũ khí – hãy học cách dùng nó. Nếu nó là lời nguyền – đừng để nó chiếm mày trước.”
Sau đó, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Levi.
Kael Ackerman
Tôi không biết tôi là gì
Levi Ackerman
Tốt. Những đứa biết rõ bản thân thường chết sớm
Anh đứng dậy, quay về phía lính hộ tống và ra lệnh.
Levi Ackerman
Đưa cậu ta về doanh trại
Levi Ackerman
Chào mừng đến thế giới của những kẻ không có lối thoát
Lúc xe ngựa lăn bánh rời khỏi ngôi làng, Kael không quay đầu lại. Vì nếu quay đầu lại, cậu sợ trái tim mình sẽ lại bị bóp nghẹt.
Hương hoa thơm ngát thoang thoảng mùi máu tanh. Cơn gió đầu tiên trong sáng sớm thổi qua.
Cậu không còn gì để mất nữa.
Kael được đích thân Levi huấn luyện, cậu được dạy cách giữ thăng bằng khi sử dụng bộ cơ động, cũng như về điểm yếu của các Titan.
Doanh trại Trinh Sát – phòng ngủ tạm thời. Kael nằm im trên giường gỗ cứng, đắp chiếc chăn dày mùi thuốc sát trùng và mồ hôi cũ. Cậu không ngủ được.
Tay trái cậu vẫn còn vết rách do huấn luyện, nhưng không đau.
Chỉ là… đêm nay, cậu cảm thấy lồng ngực mình lạ lắm. Như đang sống hai mạng cùng lúc.
Rồi giấc mơ đến. Bất chợt, đột ngột, không có dấu hiệu nào.
Riven đứng trong một căn hầm đá. Đèn lồng treo trên trần. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Có một người phụ nữ gục dưới sàn, đang bị trói.
Cậu—hay đúng hơn là cái cơ thể mà cậu đang đứng trong đó—đang cầm kiếm. Đôi tay run rẩy. Trên người là quân phục lính Vệ Binh, nhưng không có cánh hoa huệ.
???
Mày là công cụ. Không phải người.
Kết liễu đi. Rồi biến mất như mọi Ackerman khác
Cơ thể Riven trong mơ run lên. Nhưng đôi tay… lại chém không chần chừ.
Sau đó, khung cảnh trong giấc mơ lại chuyển.
Một cậu bé đang khóc trong ngõ tối, cầm trên tay lưỡi dao gỗ.
Đằng sau là xác hai người lớn — một đàn ông, một phụ nữ.
Một giọng nói vang lên, lần này là nữ:
?
Mày không sinh ra để sống yên. Mày sinh ra để sống sót.
?
Vì mày là Kiếm, không phải đứa trẻ.
Kael – dù không phải người trong cảnh – vẫn cảm thấy nỗi đau xé rách tim như thể ký ức đó thuộc về cậu.
Bỗng dưng, cảnh lại thay đổi xèn xẹt.
Một Titan khổng lồ – không da, chỉ có cơ bắp đỏ như thịt sống điên cuồng lao tới.
Một người đàn ông tóc ngắn, ánh mắt sắc lạnh, xoay người trên không trung như một mũi tên sống.
Anh ta lướt dọc Titan như trượt trên lưỡi kiếm khổng lồ.
Lưỡi đao rạch ngang cổ Titan, máu văng tung tóe.
Người ấy quay đầu. Trong khoảnh khắc ánh sáng quét qua gương mặt, Kael nhìn thấy chính mình… Nhưng lớn hơn. Khác biệt hơn. Cô đơn hơn.
Kael bừng tỉnh, mồ hôi tuôn ra như suối, tay vẫn nắm chặt như đang giữ đuôi kiếm.
Kael Ackerman
Tại sao mình…lại thấy những ký ức đó?
Kael Ackerman
Họ là mình? Hay mình là sự tiếp nối của họ?
Cậu chống tay ngồi dậy, thở dốc, tim đập như trống trận.
Qua ô cửa hẹp, ánh trăng xuyên vào, chiếu đúng lên vết sẹo mảnh nơi gương mặt cậu – một vết cắt lạ dưới quai hàm trái cậu không nhớ mình từng có.
Comments