3 : Lần đầu thấy em khóc
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* cầm chìa khoá dự phòng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* mở cửa*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* bước vào *
Vừa bước vào nàng đã thấy cô nhắm mắt nằm ngủ
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* thở phào*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“ Chị ấy ngủ rồi, vậy mình có thể dễ dàng xử lý vết thương cho chị ấy”
Mặc dù những vết thương còn em còn nhiều hơn cô, nhưng cô là sự ưu tiên
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* cầm hộp thuốc để nhẹ đầu giường *
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* lấy bông tăm rồi chạm nhẹ vết thương cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“ chỉ có lúc ngủ, chị mới ngoan ngoãn để em chạm vào người như vậy”
Cô rất đẹp, gương mặt của cô rất khác xa so với tính cách. Hiền với mọi người nhưng lại thô lỗ với em. Đôi khi nàng còn ghen tị với các bạn cùng lớp, cô sẽ cười nói, giúp đỡ họ vô điều kiện , nên nhiều người thích thầm cô
Nhưng cô đối với nàng rất keo kiệt. Một cái nhìn thiện cảm cũng không có
Bôi được 1 nửa thì cô tỉnh dậy
LingLing Sirilak Kwong
* nổi trận lôi đình*
LingLing Sirilak Kwong
* hất văng hộp thuốc lẫn tay em*
LingLing Sirilak Kwong
Ai cho cô tự tiện vào phòng tôi?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ba bảo em..
LingLing Sirilak Kwong
Cút
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không thể
LingLing Sirilak Kwong
* nhìn tủ quần áo *
Trong 1 góc nhỏ đã có vài bộ quần áo của nàng
LingLing Sirilak Kwong
Điên mất, thật là ép người quá đáng mà
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em biết chị rất khó chịu nhưng em không thể làm khác. Em sẽ không chiếm diện tích lắm đâu.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Giờ để em giúp chị bôi thuốc, được không?
LingLing Sirilak Kwong
Không cần
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* cố chấp nắm lấy tay cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* xoa nhẹ tăm bông lên vết thâm tím ở tay cô*
LingLing Sirilak Kwong
* nổi quạo*
LingLing Sirilak Kwong
* lật mạnh nàng xuống giường*
LingLing Sirilak Kwong
* hai tay đè lên hai tay nàng*
LingLing Sirilak Kwong
Cô điếc đủ chưa? Tôi hiện tại nhìn thấy cô là chỉ muốn bóp chết cô thôi
LingLing Sirilak Kwong
Sự xuất hiện của cô khiến tôi chán ghét cở nào, cô có biết không?
LingLing Sirilak Kwong
Đừng cố mà tự chốt đau khổ
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em đã làm gì khiến chị ghét em đến thế?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em chỉ muốn chị đối xử với em như một người bình thường thôi thậm chí là người dưng cũng được
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Có cần phải cay nghiệt với em vậy khóc? Em cũng biết đau mà
Nàng vừa dứt lời thì cũng đẩy dòng nước mắt ra khỏi khoé mi
LingLing Sirilak Kwong
* sững sờ*
Lần đầu chị thấy em khóc trước mặt chị, khóc vì bức tường không chịu đựng được mà phá vỡ
LingLing Sirilak Kwong
* buông lỏng tay ra*
LingLing Sirilak Kwong
* ngồi dậy đi vào phòng tắm*
Chứng kiến cảnh em yếu đuối, lòng cô nóng như lửa đốt, có chút nhoi nhói ở lòng ngực
Cô ở trong phòng tắm ngâm mình rất lâu
LingLing Sirilak Kwong
* bước vào phòng *
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* thu gọn sắp xếp đồ *
LingLing Sirilak Kwong
Tôi không thích người lạ ở trên giường của tôi. Cũng không thích người khác tự tiện đụng vào đồ đạc của tôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị yên tâm, em ngủ dưới sàn, đồ của em cũng ít nên chỉ chiếm góc nhỏ này thôi. Em sẽ không chạm vào đồ của chị đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị chỉ cần phối hợp một chút với em để tránh ba mẹ phát hiện là được
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* trải chăn mỏng lên sàn sát góc tường*
LingLing Sirilak Kwong
* không thèm quan tâm*
LingLing Sirilak Kwong
“ biết điều vậy là tốt”
LingLing Sirilak Kwong
* lao lên giường rồi chơi game*
Cô chơi game đến tận khuya
LingLing Sirilak Kwong
* quay sang nhìn cái đuôi nhỏ kia*
Chỉ có điều lạ , em hôm nay nằm úp sấp
LingLing Sirilak Kwong
“ ngủ vậy mà không tức ngực hửm?”
LingLing Sirilak Kwong
* nhớ gì đó*
Cô hiểu ra vấn đề, lúc thấy nàng liều mạng bảo vệ cô , cô lại có chút cảm động , nhưng đa phần là tức giận hơn nhiều. Thân đã yếu rồi còn không biết lo cho bản thân, bảo vệ người khác làm gì
LingLing Sirilak Kwong
* bức rức*
LingLing Sirilak Kwong
* đi lại chỗ nàng*
Nàng mệt mỏi và ngủ khá say
Lần đầu tiên cô nhìn em kĩ như vậy
Em rất giống một em bé, làn da rất mịn, môi hình trái tim, trông rất giống cục sữa bột
LingLing Sirilak Kwong
* ngắm *
LingLing Sirilak Kwong
Ui
LingLing Sirilak Kwong
* lắc đầu*
Cô lại xua đi lời khen từ đáy lòng dành cho sự đáng yêu của em
Cô rất muốn xem vết thương ở lưng em như thế nào
LingLing Sirilak Kwong
* chạm vào áo*
LingLing Sirilak Kwong
* rụt tay lại*
LingLing Sirilak Kwong
N’Orm..
LingLing Sirilak Kwong
* lấy tay bụm miệng*
Tiếng gọi lần đầu trong suốt 10 năm qua, cảm giác rất muốn gọi thêm nhiều lần nhưng lại bài xích nó.
LingLing Sirilak Kwong
* vén nhẹ vạt áo của em lên*
Tấm lưng đầy rẫy những vết thương, vết thâm tím, ở giữa lưng còn có vết bầm dài hình khúc gỗ in lên đó
LingLing Sirilak Kwong
* xót*
LingLing Sirilak Kwong
* đứng dậy lấy tuýt kem thoa*
Những lúc cô dịu dàng như thế này, em chẳng thể nào nhìn thấy
LingLing Sirilak Kwong
* đổ ra tay*
LingLing Sirilak Kwong
* áp nhẹ vào lưng nàng*
LingLing Sirilak Kwong
* xoa nhẹ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ba… mẹ.. đừng bỏ sữa bột mà..hức.. hức
LingLing Sirilak Kwong
“ Ôi đụ mẹ” * giật mình*
Nàng lên tiếng làm cô giật thót tim
LingLing Sirilak Kwong
* bất lực *
LingLing Sirilak Kwong
* xoa mái tóc em*
Cô sẽ chẳng thể ngờ lúc này cô có bao nhiêu ôn nhu đều dành cho em
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* ngoan ngoãn nằm im*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đau.. đau
Nicha Kwong
* gõ cửa ầm ĩ*
Hôm nay là chủ nhật, cả hai sẽ phụ mẹ hái cam
Nhà họ Kwong lúc đầu có cả một trang trại cam lớn nhưng giờ chỉ còn vài mẫu do tình hình kinh tế ngày càng xuống cấp trong khi cô và nàng chuẩn bị bước vào đại học
Nicha Kwong
Hai đứa dậy ăn sáng rồi phụ mẹ nào
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Dạ, tụi con dậy ngay đây.
LingLing Sirilak Kwong
* trùm mền*
LingLing Sirilak Kwong
* bịt lổ tai*
Tối qua cô thức tới 3h sáng để nhìn em ngủ, cứ như nhìn bù 10 năm phớt lờ em
Orm Kornnaphat Sethratanapong
LingLing, dậy thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* lay lay người cô*
LingLing Sirilak Kwong
* vẫn nằm lì*
LingLing Sirilak Kwong
* tay ôm lấy tay nàng mà nhụi nhụi*
LingLing Sirilak Kwong
Để con ngủ thêm 1 tí nữa đi mà~
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* cười *
Cô đang mè nheo vì tưởng là mẹ Kwong, thật sự rất đáng yêu , nếu cô 1 lần dùng biểu cảm này để mè nheo với em. Nàng sẽ hạnh phúc ngây ngất
LingLing Sirilak Kwong
* đột nhiên mở mắt ra*
LingLing Sirilak Kwong
Sao lại là cô, tránh ra
LingLing Sirilak Kwong
* cảm thấy ngại *
LingLing Sirilak Kwong
* bay vô phòng tắm*
LingLing Sirilak Kwong
“ Asi, sao lại làm nũng trước mặt cô ta chứ”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* cười trừ*
Nàng có phải ma đâu mà cô né thế
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hửm? Quả này ngọt nè
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* chạy ra chỗ cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Quả cam này ngọt lắm, chị ăn thử đi
LingLing Sirilak Kwong
Không * quay mặt đi chỗ khác*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* đi về*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“ Không ăn thì thôi, em không quan tâm chị nữa”
Làm được 1 lúc thì trời nóng chảy cả mồ hôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* lấy khăn lau mồ hôi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* mở chai nước ra uống *
Đôi mắt hổ phách lại bắt đầu tia ra chỗ chị
Nhìn cô đang chảy mồ hôi, cũng khát nên em mặt dày ra chỗ chị
Orm Kornnaphat Sethratanapong
LingLing.. chị uống chút nước với lau mồ hôi đi
LingLing Sirilak Kwong
* quay lại nhìn*
LingLing Sirilak Kwong
* ánh mắt thân thiện *
LingLing Sirilak Kwong
Không thích dùng đồ của cô
Nàng bị từ chối hai lần, thế lại buồn thiu trở về công việc
LingLing Sirilak Kwong
* nhìn bóng lưng em*
Cô cũng đang khát khô cả họng
Nàng hái rất nhanh, hái được khoảng 20kg cam. Nhưng vì do chỗ em đứng là cuối vườn nên phải vác 2 cái giỏ này lên
Vừa mới vác được 1 giỏ cơn đau ở lưng đã truyền đến. Em đành ngồi nghỉ lấy sức rồi mới đem đi
LingLing Sirilak Kwong
* nhìn *
LingLing Sirilak Kwong
“ Yếu mà còn ra gió”
LingLing Sirilak Kwong
* bước lại chỗ nàng*
LingLing Sirilak Kwong
Né
Orm Kornnaphat Sethratanapong
…
LingLing Sirilak Kwong
Nghe tôi gọi không
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị gọi em hả? * chỉ tay vô bản thân*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* nhìn xung quanh*
LingLing Sirilak Kwong
Ở đây có tôi với cô không gọi cô thì gọi ma à
Orm Kornnaphat Sethratanapong
À ừm.. chị gọi em có chuyện gì vậy
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“ Em cũng có tên mà”
LingLing Sirilak Kwong
Tôi khát rồi, muốn uống nước
LingLing Sirilak Kwong
* nhìn trời đất*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* đưa chai nước của mình cho cô*
LingLing Sirilak Kwong
Nhưng tôi không muốn uống chung chai với cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“ Em có bị bệnh truyền nhiễm đâu sao chị phải ghê tởm đến không thể dùng chung chai nước vậy chứ”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*cười gượng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy để em đi lấy cho chị, chờ em 1 chút
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* đi vào nhà kho*
LingLing Sirilak Kwong
* nhìn nàng đi*
LingLing Sirilak Kwong
* xách đít ra chỗ giỏ cam*
LingLing Sirilak Kwong
* vội vã mang đi*
Cô vác hai giỏ cam chạy như bay
LingLing Sirilak Kwong
* thở như chưa từng được thở*
LingLing Sirilak Kwong
À quên
Cô tiện chôm luôn cái xe rùa đẩy cát của chú Samrak để vào chỗ nàng
Sau đó lại về chỗ mình đứng hái cam thần thái nhất
LingLing Sirilak Kwong
* vừa hái vừa liếc nhìn nhà kho*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* bước ra *
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* chạy đến chỗ cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Của chị nè * đưa chai nước*
LingLing Sirilak Kwong
* nhìn chai nước*
LingLing Sirilak Kwong
* đưa tay lấy chai của nàng uống dở hồi nãy*
LingLing Sirilak Kwong
* tay kia giật luôn cái khăn lau mồ hôi *
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* khó hiểu *
Comments
Moo chambo
Thêm chap đi tg hay quó
2025-06-06
0
Moo chambo
1m68 mà cái tôi cao 6m8
2025-06-06
0
kẻ huỷ diệt LingOrm
nữa đi bro ơi
2025-06-07
0