1
LingLing Sirilak Kwong
Con không đồng ý
LingLing Sirilak Kwong
Nó chẳng phải em của con
Lời nói được hét lên bởi 1 đứa trẻ 8 tuổi, đối diện là đứa nhỏ cùng tuổi khác đang cố nép sau lưng ba mẹ nó
Nicha Kwong
LingLing à , con ngoan
Nicha Kwong
Có em chơi cùng chẳng phải rất tốt sao?
LingLing Sirilak Kwong
Yêu thương 1 mình con không được sao? Tại sao phải nhận nuôi nó chứ * chỉ tay vào nàng rồi chạy vào phòng*
Thonaphat Kwong
Mặc kệ nó đi, vài bữa rồi sẽ quen thôi * về phòng nghỉ*
Nicha Kwong
* ngồi xổm xuống*
Nicha Kwong
Bé Orm ngoan * vuốt ve mái tóc nàng*
LingLing : cô , Orm : nàng
Nicha Kwong
Từ nay đây là nhà của con , con có thể gọi ta là mẹ
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* gật nhẹ đầu*
Sau đó nàng đi theo mẹ Kwong đi vào phòng nhưng mắt vẫn dán chặt vào căn phòng đóng cửa kế bên
Nói là chị gái nhưng nàng chỉ sinh sau cô 16 ngày
Orm Kornnaphat Sethratanapong
LingLing chờ em với
Cô bỏ ngoài tai câu gọi mà cô đã nghe đến phát ngán trong suốt 10 năm qua. Cô thật sự rất chán ghét nàng, chán ghét đứa em mà cô không bao giờ nhìn
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị đi nhanh thật, mỗi ngày chờ em về khó lắm sao * thở không ra hơi*
LingLing Sirilak Kwong
Không phải là khó, mà là không bao giờ
LingLing Sirilak Kwong
* đảo mắt rồi rẽ vào tiệm net*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* cố gượng cười rồi đi về 1 mình*
Nicha Kwong
LingLing đâu rồi? Sao có mình con về vậy, Orm?
Bà Kwong đang nấu chút thức ăn từ dưới bếp
Orm Kornnaphat Sethratanapong
À.. chị ấy đi chơi thể thao với bạn , chắc cũng sắp về rồi ấy
Nàng lấp liếm thay cô, lần nào cũng vậy đều bao biện đủ mọi lý do để cô không bị đánh. Có lẽ vì không muốn giành bớt tình cảm từ ba mẹ nên mới ra sức bảo vệ cho cô
Nhưng cũng có lúc bị ba phát hiện nên cả hai phải chịu phạt chung
Nicha Kwong
Con cứ bao che cho nó, bố Kwong mà biết được thì cả hai lại no đòn
Mặc dù bao che như vậy nhưng mỗi khi chịu phạt chung cô đều cảm thấy không có lỗi hay tội nghiệp nàng hết. Chỉ nhận được lại những câu đại loại “ lo chuyện bao đồng” , “ giả nhân giả nghĩa” , “ đáng đời”
Trong mắt chị , em là thứ đáng ghét nhất trên đời dù cho có thật lòng đối đãi thì chị vẫn rất chán ghét em, làm thế nào cũng không cảm thấy thuận mắt
Tiếng xe của ba Kwong đã dừng lại ngoài sân
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“ chết rồi, sao giờ còn chưa về”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“ ba mà biết được sẽ đánh chị ấy cho coi”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* ấn gọi điện thoại cho chị *
Gọi 2 cuộc nhưng cô không bắt máy
Mẹ Kwong cũng bắt đầu dọn cơm tối
Thonaphat Kwong
LingLing đâu ? * ngồi vào bàn ăn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Dạ.. chị ấy hôm nay cần làm bài tập nhóm nên là…
Nàng lại viện cái lý do cũ rích đó ra
Thonaphat Kwong
* cắt ngang * con lại muốn chịu chung với nó?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* im bật*
LingLing Sirilak Kwong
Con về rồi, không cần tra hỏi nữa đâu * từ ngoài cửa bước vào*
LingLing Sirilak Kwong
* đi thẳng lên phía phòng*
Thonaphat Kwong
Con đứng lại , đi đâu giờ mới về? Lại đánh nhau?
LingLing Sirilak Kwong
* ngước mặt lên nhìn*
LingLing Sirilak Kwong
Phải
Cô lộ gương mặt có một vài vết bầm và xước
Thonaphat Kwong
* đập tay xuống bàn*
Thonaphat Kwong
* đứng dậy đi về phía cô*
Nicha Kwong
* vội níu tay ông*
Nicha Kwong
Thôi mà ông, trời đánh tránh bữa ăn , con nó cũng bị thương, ông bớt giận
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* chạy về phía chị, kéo tay chị vô phòng*
LingLing Sirilak Kwong
Buông ra, tôi đã cho phép cô đụng vào người tôi à? * cáu gắt*
LingLing Sirilak Kwong
* hất tay em ra*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em xin lỗi.. em quên mất
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* cười trừ*
Cô đã vạch rõ ranh giới của cả hai từ rất lâu
LingLing Sirilak Kwong
* đi thẳng vào phòng tắm*
Cô cũng chẳng thèm đánh nhau đâu, chỉ tại bọn chúng khiêu khích , bọn chúng đánh game không lại cô nên mới đánh nhau. Cô cũng chẳng ngán nên xông vô đánh với bọn chúng bầm dập
Vì cô cũng chỉ muốn được ba mẹ quan tâm, nhưng họ lại quan tâm sự giỏi giang của nàng hơn. Và cô ghét điều đó
LingLing Sirilak Kwong
* bước ra khỏi phòng tắm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Để em bôi thuốc cho chị
Nàng đã ngồi ở giường chờ sẵn
LingLing Sirilak Kwong
* nhíu mày *
LingLing Sirilak Kwong
Ai cần? Cút khỏi phòng tôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* bỏ ngoài tai rồi tiến lại gần cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* đưa bông tăm chạm nhẹ vết thương ở khoé môi*
LingLing Sirilak Kwong
* đứng hình vài giây*
LingLing Sirilak Kwong
* bắt lấy tay nàng*
LingLing Sirilak Kwong
Đã bảo cút rồi không nghe sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* nhăn mặt*
Cô dùng lực siết chặt tay nàng đến phát đau
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* tay còn lại cầm bông tăm khác đưa lên vết thương ở má cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em bôi xong sẽ cút ngay , chị ở yên chút được không?
LingLing Sirilak Kwong
* tức giận*
LingLing Sirilak Kwong
* đưa tay bắt lấy tay còn lại của nàng*
LingLing Sirilak Kwong
* đẩy mạnh nàng vào tường*
Lưng và đầu va đập vào tường mạnh
Orm Kornnaphat Sethratanapong
* nhíu mày đau đớn*
LingLing Sirilak Kwong
Không cần, cô nghe rõ không? Đừng tưởng ba mẹ chống lưng thì tôi không dám làm gì cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nếu đánh em khiến chị cảm thấy tốt hơn và ở yên cho em bôi thuốc thì cứ tự nhiên
LingLing Sirilak Kwong
* cứng đờ*
LingLing Sirilak Kwong
* dứt khoát dơ tay lên*
Cuối cùng cô cũng không xuống tay được
LingLing Sirilak Kwong
* tức giận đấm mạnh vào tường *
LingLing Sirilak Kwong
* dùng sức lôi nàng ra cửa , đẩy mạnh em khỏi phòng*
Tiếng đóng cửa như sấm vang
Mặc dù ngã nhào trước cửa phòng nhưng nàng cũng chống tay ngồi dậy rồi đập nhẹ cửa
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị tự bôi vết thương, trên bàn có thức ăn tối, nhớ ăn
LingLing Sirilak Kwong
* nhìn lên bàn*
LingLing Sirilak Kwong
* ngồi xuống tự mình bôi vết thương*
Cô chẳng biết nói gì, cô đang nghe theo lời nàng, thật nực cười
Comments
lé cr gái thẳng
ê câu này đau nhưng hay nha tác giả:))
2025-06-04
0
antifan ormling
tiếp nào ad ơi
2025-06-03
0