Chap 4

Ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa kính. Gió thổi nhẹ qua rèm. Kisa nằm trên giường bệnh, mồ hôi ướt đẫm trán do anh đã dầm mưa về nhà. Khăn lạnh đã nguội. Bên cạnh anh là Kijjay, im lặng ngồi canh.
Cậu nhóc cẩn thận thay khăn mới, động tác chậm rãi
Kisa
Kisa
Sao mày còn ở đây?
Kijay
Kijay
Anh chưa đuổi em đi mà
Kisa
Kisa
Tao không cần ai chăm sóc.
Kijay
Kijay
Em biết nhưng mà em ở đây là vì anh
Kisa nhắm mắt, xoay mặt vào tường. Một lúc sau, cậu thở dài
Kisa
Kisa
Sao không vào học? Mai có kiểm tra đấy
Kijay
Kijay
Em ở đây chút rồi em mới đi
Không ai nói gì thêm. Ngoài hành lang vang vọng tiếng chuông lớp học. Căn phòng trở nên lặng thinh, chỉ còn tiếng quạt quay đều
White x Ozin
Ozin đứng dưới gốc cây cạnh sân thể thao, tay ôm chặt cuốn sổ da đã ướt
Trời đã dần lạnh, nhưng cậu không mặc áo khoác. White từ xa bước đến, ánh đèn đường hắt lên gương mặt nghiêm túc.
White
White
Cả chiều em không trả lời tin nhắn.
Ozin
Ozin
Tôi không biết phải nhắn gì cả.
White
White
Anh lo cho em lắm đấy
Ozin
Ozin
Anh cứ hay lo cho mấy đứa yếu thế à?
White
White
Không có
Ozin
Ozin
Vậy đừng thương hại tôi
Ozin
Ozin
Nếu anh đứng đây chỉ vì thấy tôi đáng thương, vậy làm ơn bước ra khỏi cuộc đời tôi đi.
White
White
Anh không có thương hại em. Tôi... yêu em từ tận đáy lòng
Ozin
Ozin
Vậy thích một đứa luôn nghi ngờ và không tin vào bản thân như tôi… thì có gì hay?
White không trả lời. Ozin xoay lưng bỏ đi. Lưng cậu cứng đờ, như đang cố ngăn nước mắt trào ra.
Kuro x Kira
Kuro
Kuro
Kira, ông tránh mặt tôi cả buổi rồi. Ông định im lặng tới bao giờ nữa?
Kira
Kira
Ông muốn gì? Tôi chỉ không muốn ai thấy thôi, vậy mà cũng không được à?
Kuro
Kuro
Ông đang trốn tránh điều gì vậy, Kira?
Kuro
Kuro
Là ông xấu hổ vì ở cạnh tôi?
Kuro
Kuro
Hay ông sợ người ta biết ông thích một thằng con trai?
Kira
Kira
...
Kira nhìn Kuro 1 lúc lâu rồi
Kira
Kira
Kuro! Đừng nói như thể mọi chuyện đơn giản như vậy!
Kira
Kira
Ông không hiểu đâu
Kira
Kira
Tôi… tôi chỉ muốn giữ mọi thứ yên ổn...
Kuro
Kuro
Yên ổn?
Kuro
Kuro
Vậy còn tôi thì sao?
Kuro
Kuro
Ông nghĩ tôi muốn trốn trong bóng tối mãi à?
Kuro
Kuro
Mỗi lần ông né tránh, mỗi lần ông giả vờ giữa đám đông... tôi thấy mình như một kẻ thừa thãi.
Kira
Kira
//nắm chặt tay, mắt đỏ hoe//
Kira
Kira
Không phải vì ông.
Kira
Kira
Mà vì Ozin… tôi không muốn nó thấy
Kira
Kira
Nó vốn đã yếu đuối, tôi không muốn nó phải nghĩ ngợi thêm
Kuro
Kuro
Ông vì em trai, vì người khác… nhưng chưa một lần vì tôi. Ông có từng nghĩ, cảm giác của tôi thì sao?
Kira
Kira
Tôi không biết nữa… tôi chỉ thấy mệt
Kira
Kira
Như đang đánh mất cả thế giới này, kể cả ông.
[Khoảnh khắc im lặng bất thường. Kuro bước đến ôm Kira từ sau, thật chặt.]
Kuro
Kuro
Vậy thì đừng đẩy tôi ra nhé?. Chúng ta có thể cùng nhau giữ lấy thế giới đó..dẹp bỏ hết mọi định kiến
Kira
Kira
....//ngước lên nhìn// umh
Quay lại cặp chính nào
Kijay
Kijay
Anh vẫn còn nóng… em nấu thêm nước ấm nha.
Kisa
Kisa
Tao kêu mày nghỉ đi, tao có kêu mày canh tao đâu.
Kijay
Kijay
Em tự muốn mà
Kisa
Kisa
Mày tốt với ai cũng vậy hả? Chăm từng chút kiểu này?
Kijay
Kijay
Không ạ. Chỉ với anh thôi đấy
Kisa
Kisa
Hả??
Kijay
Kijay
Em biết anh mạnh mẽ, nên không cần ai lo. Nhưng em… vẫn muốn ở cạnh
[Kisa không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, giọng nhỏ xíu]
Kisa
Kisa
Dẹp đi, tao buồn ngủ rồi…
[Một lát sau, khi tưởng Kijay không còn để ý, tay Kisa dưới chăn khẽ dịch lại… chạm nhẹ vào tay Kijay]
___End___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play