Chap 5

Sáng hôm sau
Không gian yên tĩnh. Ánh nắng nhạt rọi qua cửa sổ.
Học sinh lớp 12 đang ổn định chỗ ngồi. Trên bảng là đề kiểm tra 15 phút vừa được viết xong.
Kira
Kira
Sáng nay giáo viên có việc bận nên nhờ tôi canh hộ lớp
Kira
Kira
Các bạn lấy giấy ra làm bài đi à Kijay và Ozin
Kira
Kira
Mấy đứa không cần làm đâu
Kijay
Kijay
Anh Kira em làm thử được không?
Kira
Kira
hmm ok
Kira
Kira
Kiểm tra 15 phút. Nghiêm túc. Ai vi phạm sẽ bị 0 điểm. Giờ làm bài bắt đầu.
Kisa, ánh mắt sắc, tay lướt nhanh. Cậu là học sinh giỏi Toán thứ 3 của trường, sau Kira và Kuro, nên đề bài này chẳng làm khó được gì.
Kisa
Kisa
//liếc nhìn em//* Thằng nhóc này… *
Kijay ngẩng lên một chút, bắt gặp ánh mắt Kisa
Kijay
Kijay
//mỉm cười//
Ở phía đầu lớp, Kira đang đứng trên bục giảng quan sát
Kuro đều đã quen với tốc độ giải toán như máy.Kuro chống cằm, bút xoay trong tay.
Kuro
Kuro
//vẫy tay//
Kira
Kira
?
Kuro
Kuro
Kira ông thấy không Học sinh lớp 11 – tên đó là Kijay phải không?
Kira
Kira
Kuro
Kuro
công nhận thằng nhóc đó ghê thật
Kira
Kira
//gật đầu//
Góc lớp. White nhíu mày, bấm bút lia lịa. Vài câu đầu cậu còn viết được, đến câu 3 thì…
White
White
Trời ơi, câu tích phân này
White
White
//nhìn qua phía bên trái//
Anh liếc sang bên trái thấy Ozin đang nằm gật gù
White
White
aids không được phải tập trung
White quay lại nhìn vào bài và làm tiếp tục
Tiếng chuông vang lên. Hết giờ. Mọi học sinh ngừng viết. Kira bắt đầu thu bài. Không khí bắt đầu thả lỏng.
Kisa đứng dậy, bước ra cửa sổ hóng gió.
Kijay
Kijay
Anh Kisa
Kisa
Kisa
?
Kisa
Kisa
công nhận mày cũng giỏi thiệt
Kijay
Kijay
Hì em muốn bắt kịp anh
Kisa
Kisa
còn lâu
Kijay
Kijay
Vậy em sẽ đi cạnh anh. Không cần phải đuổi.
Kisa hơi khựng lại. Câu đó khiến tim cậu đánh hụt một nhịp
Kisa
Kisa
Mày… đừng nói mấy câu đó với ai khác. Nhảm lắm.
Kijay
Kijay
Đâu có đâu em nói với mình anh à
[Kisa nhìn vào mắt Kijay một giây, rồi bước ra hành lang, không nói gì thêm. Nhưng bàn tay giấu trong túi đã nắm chặt lại.]
Giờ ra chơi
[Sân trường. Nắng dịu. Kira và Kuro ngồi bên ghế đá gần cây phượng, vừa ăn bánh vừa xem lại bài kiểm tra]
Kira
Kira
Tôi thấy Kisa thay đổi từ khi Kijay học chung. Cậu ấy không còn ít nói nữa
Kuro
Kuro
Đôi khi, người mạnh mẽ nhất cũng chỉ cần một ai đó chịu nhìn thấu phần yếu mềm họ giấu.
Kuro
Kuro
// nhai bánh//
Gần đó, White bưng hai hộp sữa, tiến về phía Ozin
White
White
Ozin , em uống sữa không loại em thích đấy
Ozin
Ozin
Ơ… Ủa sao anh biết tôi thích sữa hạnh nhân?
White
White
Đoán thôi
[Ozin cầm lấy hộp sữa, môi mấp máy, muốn nói cảm ơn nhưng mắt thì lại nhìn White… kỹ hơn một chút.]
[Sân trường sau tan học. Trời sẩm nhẹ. Cây phượng đung đưa, gió thổi nhè nhẹ. Ozin đang đợi Kira ở cổng, tay ôm tập sách. Kijay bước ra, bắt gặp.]
Kijay
Kijay
Ơ, Ozin. Vẫn chưa về à?
Ozin
Ozin
Ừm , đợi anh Kira, sao cậu về sớm vậy
Kijay
Kijay
ờm.., cha Kisa bắt về sớm học thêm Toán. Mà…
Kijay
Kijay
Hôm nay… White có đưa gì cho cậu không?
Ozin
Ozin
// hơi khựng // sao cậu lại hỏi vậy?
Kijay
Kijay
White hôm nay hơi… khác. Cứ hỏi tôi mấy câu kiểu “Ozin thích gì”, “hay đi về đường nào”. Mà tôi thấy cậu đâu có nói chuyện nhiều với anh ta…
Ozin
Ozin
Anh ta phiền , đáng nghi
Kijay
Kijay
Nhưng tôi thấy anh White thật lòng mag
Ozin
Ozin
Thật lòng không có nghĩa là đáng tin.
Ozin
Ozin
Nói lại thì tôi không tin ai ngoài anh Kira và cậu đâu
[Kijay nhìn Ozin. Mắt khẽ chớp. Trong ánh nắng cuối ngày, có một chút gì đó yên lặng và sâu sắc.]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play