WAG - Krillin X Cyrus : Nhớ!
𝟎𝟓; ánh nhìn lạc giữa tim người.
❛ Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau
Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên chờ anh đến
Đến khi nào trên thế gian mặt trời
Ngừng sáng lối em đi về ❜
| Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thủy Tiên. |
sáng hôm ấy trời đổ mưa to. sân gạch trơn, cây trong vườn ướt đẫm nước. mọi người đều co cụm lại trong nhà chính, chỉ có một người vẫn đứng bên hiên, tay cầm một cái dù bằng giấy dầu, ánh mắt dõi về cuối lối đi dẫn ra vườn sau.
đạt chưa ăn sáng, nhưng không thấy đói. cậu đang tìm văn nhân — không hiểu vì sao, chỉ thấy lòng bồn chồn khi dậy mà không thấy hắn đâu.
đến khi đi ngang hành lang vắng, cậu mới thấy bóng lưng quen thuộc kia. lặng lẽ, một mình.
trần tấn đạt
hoàng tử... ngài ra đây chi vậy? lạnh dữ lắm á!
văn nhân không quay lại, chỉ đáp khẽ:
nguyễn văn nhân
có cây mận bị nghiêng. ta lo gió mạnh làm gãy.
đạt chạy tới, dúi vào tay hắn chiếc khăn khô mang theo.
trần tấn đạt
trời lạnh mà hoàng tử ướt hết vầy, mai ho chắc luôn.
văn nhân cầm khăn, không lau. chỉ nhẹ nhàng:
nguyễn văn nhân
vậy ngươi đừng để ta bệnh.
câu nói đó, chẳng rõ là đùa hay thật. nhưng trong cơn mưa, đạt lại nghe như có tiếng gì đó gõ nhẹ vào ngực.
buổi chiều, khi trời tạnh, hai người cùng ngồi trong phòng nhỏ cạnh thư viện. đạt ôm chiếc áo còn ẩm, vừa hong vừa nhìn văn nhân đọc sách.
trần tấn đạt
hồi nhỏ tui ghét mùa mưa lắm. đi học mà trời mưa là phải mang dép tổ ong, lội nước, tới trường là ướt hết. bực lắm.
văn nhân không ngẩng đầu:
nguyễn văn nhân
giờ còn ghét không?
đạt khựng lại. rồi nhỏ giọng:
trần tấn đạt
nếu trời mưa mà có người đứng đợi tui như sáng nay, chắc hết ghét luôn quá.
văn nhân ngẩng đầu, nhìn cậu rất lâu.
đạt quay đi, giả vờ sắp xếp áo. tai cậu đỏ lên, tim thì như bị ai đó thổi cho lung lay.
đêm hôm đó, khi cậu về phòng, dưới gối có một mảnh giấy nhỏ, viết vội bằng nét chữ nghiêng:
"khi ngươi không còn ghét mưa nữa, hãy cho ta biết."
đạt ôm mảnh giấy vào lòng, cười mỉm. ngoài trời lại lất phất mưa, nhưng cậu không còn ghét tiếng rơi ấy nữa.
mùa xuân chưa dứt, nhưng cây mận trong vườn đã bắt đầu trút hoa. từng cánh trắng rơi nhẹ trên vai áo, lẫn vào mái tóc, phủ lên mặt đất một lớp mỏng tang như tơ nhện.
đạt ngồi bên bậc thềm, tay ôm chén trà vừa pha. cậu nhìn lên trời, rồi nhìn xuống đôi tay mình. dạo gần đây, mọi thứ dường như chậm lại. từng khoảnh khắc đều có vẻ mềm hơn, dịu hơn, và... đáng nhớ hơn.
văn nhân ngồi đối diện. hắn không còn mang vẻ lạnh lùng như lúc đầu. mỗi lần nhìn đạt, ánh mắt hắn chậm rãi hơn, như đang đo đếm thời gian từng chút một.
nguyễn văn nhân
hôm nay ngươi không kể chuyện gì à?
trần tấn đạt
kể hoài cũng hết chuyện chớ.
nguyễn văn nhân
không phải ngươi nói quê ngươi có cả trăm chuyện lạ sao?
trần tấn đạt
kể xong rồi, giờ ngồi nhớ... thì không còn nhớ nhiều nữa. tại... có người cứ chiếm chỗ trong đầu tui hoài à.
văn nhân khựng tay, tách trà chạm nhẹ vào đĩa sứ phát ra tiếng nhỏ.
đạt đỏ mặt, nhận ra mình vừa buột miệng. cậu vội quay mặt đi, giả vờ nhấm ngụm trà nguội ngắt.
nguyễn văn nhân
ta... cũng vậy.
giọng văn nhân vang lên, rất khẽ, như gió lướt qua khe cửa. nhưng đủ để tim đạt đập hẫng một nhịp.
cậu quay sang nhìn hắn. lần này, hắn không né tránh. ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt cậu, không che giấu gì, cũng không cần lời giải thích nào.
nguyễn văn nhân
ngươi là người đầu tiên khiến ta... thấy thế giới không còn tĩnh lặng như trước.
đạt mím môi. cậu không biết nên cười hay nên khóc. chỉ thấy lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc vừa ấm, vừa nhói.
đêm hôm đó, họ không nói gì thêm. chỉ là... khi về phòng, trong giấc mơ của đạt, có một đôi mắt dịu dàng nhìn cậu thật lâu, như muốn nói:
"ta không cần biết ngươi là ai, từ đâu đến. chỉ cần... ngươi vẫn còn ở đây."
t nè
ngày 4/6 đăng liền mấy chap
Comments
𝘉𝘪𝘣𝘣𝘭𝘦 ᯓᡣ𐭩
iu ngừi hong bao giờ để mình phải cờ rai
2025-07-05
1
đóm.
tr đất, tui đổ r, Nhân anh đổ ch
2025-06-06
1
đóm.
tại ẻm ồn quá hả
2025-06-06
1