[ Jensoo ] Ác Ma Bé Bỏng Của Tôi
Chương 3 : Khi ác ma ghen
Buổi sáng hôm sau, Đại học Seoul vẫn ồn ào như thường lệ. Trong căn phòng ký túc xá tầng ba, Kim Jennie tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Nàng ngồi im bên mép giường, mái tóc rối nhẹ buông xuống bờ vai mảnh mai, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra cửa sổ ngập nắng.
Dù trời hôm nay đẹp, lòng nàng lại có gì đó bứt rứt kỳ lạ. Một cảm giác lạ lẫm len vào tim – như một cái gai nhỏ vừa cắm vào, âm ỉ nhức nhối.
Vì sao lại như vậy chỉ sau một buổi gặp?
Vì sao lại nghĩ về Jisoo cả đêm?
Vì sao tim nàng nhói lên khi nhớ đến nụ cười dịu dàng của cô ấy… nhưng cũng lo sợ nụ cười đó không phải dành riêng cho mình?
Kim Jisoo (cô)
Chào buổi sáng ~
Jisoo bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt nhẹ, quấn khăn quanh cổ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, cổ áo hơi bung ra, để lộ xương quai xanh quyến rũ một cách vô thức.
Jennie quay đi, nhưng vẫn nghe tim mình lỡ mất một nhịp.
Kim Jisoo (cô)
Dậy sớm vậy sao ? " ôn nhu hỏi nàng "
Kim Jennie (nàng)
Không ngủ được " nàng quay lại đáp ngắn gọn "
Jisoo mỉm cười, bước đến gần và cúi xuống ngang tầm mặt Jennie.
Kim Jisoo (cô)
Vì tôi trong mơ à?
Jennie giật nhẹ mình, ánh mắt lảng tránh.
Kim Jennie (nàng)
Đừng nói linh tinh...
Kim Jisoo (cô)
Thì thử đoán thôi. " Cô chống tay lên đầu gối nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng – cái nhìn như xoáy vào tận lõi linh hồn. "
Jennie cảm thấy không khí giữa hai người đột nhiên dày lên. Lồng ngực nàng phập phồng nhẹ, máu như nóng dần trong tĩnh mạch.
Nhưng trước khi bất cứ điều gì vượt giới hạn, tiếng chuông điện thoại reo lên. Jisoo nhấc máy.
Kim Jisoo (cô)
Alo? Ừ, mình đến ngay đây. Câu lạc bộ báo chí có việc cần mình gấp.
Cô quay lại, vội mặc thêm áo khoác.
Kim Jisoo (cô)
Chiều mình về, đừng nhớ mình quá nhé.
Jennie không trả lời. Nhưng đôi mắt đen kia lại thấp thoáng sự hụt hẫng.
Jennie đứng dựa vào lan can khu hành lang, vô tình bắt gặp một cảnh khiến lòng nàng cứng lại:
Jisoo đang nói chuyện rất thân thiết với một bạn nữ khác trong CLB báo chí. Họ cười đùa, người kia còn tự nhiên nắm lấy tay Jisoo.
Nàng không nghe rõ họ nói gì. Nhưng nàng thấy rõ... nụ cười ấy – thứ nàng muốn là của riêng mình – lại xuất hiện rạng rỡ trước người khác.
Gió nhẹ thổi qua, nhưng lòng Jennie như bị đốt cháy.
Lần đầu tiên trong đời, ác ma cổ xưa không giận vì bị xúc phạm, không thèm máu, cũng không khao khát quyền lực – mà chỉ... ghen.
Cùng lúc đó, tại sân sau thư viện.
Chaeyoung đang ngồi đọc sách, chiếc váy trắng nhẹ nhàng bay theo gió. Lisa bước đến, không nói gì, chỉ đứng sau lưng cô một lúc lâu.
Park Chaeyoung (em)
Chị đứng đó làm gì vậy? " Em hỏi nhưng không quay lại "
Lalisa Manobal (chị)
Trông em mong manh quá. Gió thổi bay mất thì sao?
Chaeyoung bật cười, hơi đỏ mặt.
Park Chaeyoung (em)
Em đâu phải chiếc lá.
Lisa đi tới, ngồi xuống cạnh cô. Tay vô thức đặt lên bàn tay nhỏ của Chaeyoung.
Lalisa Manobal (chị)
Là em đó. Nhẹ tênh... nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Jennie không chờ Jisoo như thường lệ. Nàng trùm chăn, giả vờ ngủ. Nhưng trong lòng thì cồn cào.
Khi Jisoo về, thấy phòng tối và im lặng, cô bước tới giường Jennie, khẽ ngồi xuống mép giường.
Kim Jisoo (cô)
Jennie, hôm nay không bắt chuyện với tôi à? " giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng có chút lo lắng. "
Jisoo khẽ cúi người xuống, thì thầm bên tai:
Kim Jisoo (cô)
Nếu cậu ghen… thì chỉ cần nói ra.
Jennie mở mắt, chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Jisoo trong bóng tối.
Kim Jennie (nàng)
Cậu… là của tôi, đúng không? " Jennie hỏi, giọng rất nhỏ "
Jisoo mỉm cười, cúi sát hơn, môi gần kề môi nàng.
Kim Jisoo (cô)
Ừ. Nếu cậu muốn… thì tôi là của riêng cậu.
Lần đầu tiên trong đời, ác ma không sợ ghen... mà sợ mất.
Comments