[ Jensoo ] Ác Ma Bé Bỏng Của Tôi
Chương 5: Khi Ký Ức Cắn Xé Trái Tim
Đêm buông xuống, bao phủ toàn bộ Đại học Seoul bằng một màu tĩnh mịch đến lạnh lẽo. Trong phòng ký túc của Jennie và Jisoo, không khí dường như ngưng đọng – như thể bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ khiến quá khứ dội về.
Jennie ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh trăng. Nàng không nói gì suốt một giờ đồng hồ, chỉ im lặng nhìn ra khoảng trời xa thẳm. Jisoo nằm trên giường, một tay đặt sau gáy, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi bóng dáng gầy gò ấy.
Kim Jisoo (cô)
Lại mơ thấy thứ đó sao?
Jisoo cất giọng, không dịu dàng như thường lệ, mà pha chút cứng rắn của người biết rõ đối phương đang cố chối bỏ điều gì.
Kim Jennie (nàng)
Không phải giấc mơ. Là ký ức. Những điều không bao giờ rửa sạch được."không quay lại mà vần nhìn ra cửa sổ "
Kim Jisoo (cô)
Ngươi đã giết ai sao?" Cô hỏi, không chút vòng vo."
Kim Jennie (nàng)
Không chỉ một. Là hàng trăm." hơi cúi đầu "
Câu trả lời khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Nhưng Jisoo không lùi lại. Cô vẫn ở đó, bình thản nhìn nàng.
Jennie tiếp tục, giọng trầm và lạnh.
Kim Jennie (nàng)
Ta không sinh ra để sống giữa loài người. Ta là ác ma, Jisoo. Là sinh vật được tạo ra từ dục vọng, tội lỗi và sự phản bội. Máu trong người ta… từng đốt cháy cả linh hồn những kẻ yếu đuối.
Jisoo không nói gì. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Kim Jisoo (cô)
Vậy bây giờ nàng là gì?" Cô hỏi "
Kim Jisoo (cô)
Nếu bây giờ nàng còn ở đây, còn ngồi cạnh tôi, còn biết đau, biết trốn chạy… thì nàng không còn là ác ma nữa. Nàng là… một người đang học cách làm lại từ đầu. Và tôi sẵn sàng cùng nàng học. " Cô siết tay nàng chặt hơn."
Lời nói của Jisoo như một sợi dây kéo Jennie ra khỏi vực sâu của quá khứ. Nàng nhìn vào mắt cô – lần đầu tiên thật sâu, như thể muốn tìm lấy điểm neo trong cuộc đời lạc lối.
Kim Jennie (nàng)
Nếu có một ngày ta không thể kìm chế bản năng… "nàng thì thầm."
Kim Jisoo (cô)
Thì tôi sẽ ôm lấy nàng. Đến khi nào bản năng đó ngừng rít gào. "Cô ngắt lời."
Khoảnh khắc ấy, hai môi chạm nhau – không dữ dội, không cháy bỏng, mà nhẹ như cơn gió cuối thu. Nụ hôn đầu của một ác ma và một con người – là sự cứu rỗi cả hai chưa từng nghĩ mình xứng đáng có.
Sáng hôm sau – tại khuôn viên Đại học
Lisa đứng trước phòng tập thể dục, tay cầm một chai nước, lòng không yên. Từ sau hôm qua, Chaeyoung không trả lời tin nhắn nào của cô.
Lalisa Manobal (chị)
Mình dọa em ấy rồi sao… " lẩm bẩm "
Chưa kịp nghĩ tiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Park Chaeyoung (em)
Chị đang chờ ai?
Lisa quay lại – là Chaeyoung. Mái tóc nâu bay nhẹ trong gió. Cô không mặc đồng phục thể thao mà là váy dài đến gối và áo len trắng. Khác hẳn mọi khi – dịu dàng đến lạ.
Lalisa Manobal (chị)
À… chị… đi ngang thôi. " bối rối"
Park Chaeyoung (em)
Vậy thì cùng em đi ăn sáng. Em cũng ‘đi ngang’ qua đây. " mỉm cười nhẹ , đôi má ửng hồng "
Lisa gật đầu, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy.
Khi hai người sóng bước trên lối đi rợp lá, Chaeyoung bỗng nói khẽ:
Park Chaeyoung (em)
Em đã nghĩ cả đêm. Chị hỏi em có ai trong tim chưa, đúng không?
Lisa quay sang nhìn, không đáp.
Park Chaeyoung (em)
Em… có rồi. Là chị.
Lisa đứng chết lặng. Mắt cô dường như ướt đi trong khoảnh khắc. Rồi không kiềm được nữa, cô kéo Chaeyoung vào một cái ôm siết chặt – giữa lối đi, giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng, giữa cả gió thu đang bay.
Tại sân thể thao – CLB nhảy
Chung Subin bước vào phòng tập, tóc buộc gọn, ánh mắt vẫn lạnh như thường. Nhưng trái tim cô thì không.
Hyeri – vẫn là Hyeri nóng tính, nghiêm khắc – đang quát tháo vài bạn nhảy vì trật nhịp.
Subin đến gần, đặt tay lên vai cô.
Chung Subin
Bình tĩnh. Mặt cô nhăn như bà thím ba con vậy.
Lee Hyeri
Ai cho cô gọi tôi như vậy? " Hyeri quay lại , nhíu mày "
Chung Subin
Người đã cướp mất bình tĩnh của đội trưởng. " Subin nháy mắt, rồi bước vào vị trí khởi động."
Hyeri đỏ mặt. Lần đầu trong đời, cô cảm thấy… bị dồn vào thế bị động bởi một tân binh.
Và trong lòng cô – lặng lẽ nhưng chắc chắn – Subin bắt đầu có chỗ đứng.
Đêm hôm đó – Phòng Jennie
Jennie ngồi đọc sách. Jisoo ngồi đối diện, vừa tô son, vừa nhìn nàng trong gương.
Kim Jisoo (cô)
Nàng… có từng nghĩ mình có thể yêu không? " Cô hỏi "
Kim Jennie (nàng)
Không. Vì ta không nghĩ mình có linh hồn. " không ngẩng đầu lên "
Kim Jennie (nàng)
Jisoo đứng dậy, bước đến sau lưng nàng, đặt tay lên vai.
Kim Jisoo (cô)
Vậy giờ thì sao?
Kim Jennie (nàng)
Ta không còn chắc nữa. Nếu đó là yêu… thì ta nghĩ mình đang bắt đầu cảm thấy sợ mất ngươi.
Kim Jisoo (cô)
Tốt. Vì tôi cũng vậy. " mỉm cười "
Comments