Chap 4
Nàng đi chợ không biết là cô đang rần rần ở nhà đâu
Nàng vẫn còn thản nhiên vừa đi vừa hát rất là vui vẻ
Bước vô trong nhà thấy cô ngồi chình ình ở đó
Trần Mỹ Linh(nàng)
*giật mình*
Quảng Ling Ling(cô)
Mày đi đâu sáng giờ
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ con đi chợ
Quảng Ling Ling(cô)
Tao có cho mày đi chưa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ...con tự đi thưa cô
Quảng Ling Ling(cô)
Mày gan he
Quảng Ling Ling(cô)
Dám cãi lời tao
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ con xin lỗi cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Hong có lỗi phải gì hết đi vô trong tao phải dậy mày một bài học
Quảng Ling Ling(cô)
Tới lúc đó mày mới biết sợ là gì
Trần Mỹ Linh(nàng)
Hức...cô..cô ba đừng có đánh con
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con xin cô ba đừng đánh con
Quảng Ling Ling(cô)
Tao hong có nói nhiều
Trần Mỹ Linh(nàng)
Hức....
Nàng sợ cô đánh dữ lắm cô đánh cây nào là nhớ tới già luôn
Nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó
Cô đi theo sau nhìn nàng tỏ vẻ không hài lòng về việc nàng đi chợ
Quảng Ling Ling(cô)
Nằm úp xuống đó cho tao
Mặc dù sợ nhưng phải chịu thôi cãi lại bị bỏ đói
Quảng Ling Ling(cô)
Lần này tao mong là lần cuối
Quảng Ling Ling(cô)
Cãi tao sẽ chết hong có sống nổi đâu nên ngoan ngoãn mà tuân theo đi
Cô nói xong cầm cây roi quất thẳng tay không hề thương xót lên người nàng
Nàng nhăn mặt vì cơn đau ập tới phải nói cô đã dữ còn tàn nhẫn
Quảng Ling Ling(cô)
*quất*
Trần Mỹ Linh(nàng)
Cô...ba..aa..đừng đánh nữa mà
Trần Mỹ Linh(nàng)
Hức...con chừa rồi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Mai mốt con hong vậy nữa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con đau lắm...
Cô nghe nàng nói vậy liền buông cây roi sang một bên
Quảng Ling Ling(cô)
Tao tha cho mày lần này
Quảng Ling Ling(cô)
Còn lần sau nữa thì chết là vừa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ..con cảm ơn cô ba
Nàng cố gắng gượng dậy cơn đau nó tứa vài giọt máu ra nó thô rát làm nàng muốn chết đi sống lại
Cô ăn gì mà ác ôn dữ vậy trời
Quảng Ling Ling(cô)
Kéo áo lên tao kiểm tra vết thương cho
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ thôi..khỏi đâu cô ba
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con tự làm được
Quảng Ling Ling(cô)
Lại cãi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ hong có hong có
Trần Mỹ Linh(nàng)
Con kéo mà
Quảng Ling Ling(cô)
Kêu thì kéo đi tối ngày dảnh dảnh cái mỏ lên cãi tao đạp một cái rớt xuống giường giờ đó
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ con biết rồi thưa cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Có đau lắm hong
Quảng Ling Ling(cô)
Chảy máu rồi nè
Nàng nhìn cô chỉ muốn đấm vào mặt cô một cái rõ đau đánh người ta cho cố lại hỏi có đau không
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ một chút ạ
Quảng Ling Ling(cô)
Cởi áo ra đi tao sức thuốc cho
Trần Mỹ Linh(nàng)
Dạ dạ thôi...cô ba
Quảng Ling Ling(cô)
Cãi nữa
Trần Mỹ Linh(nàng)
Nhưng...nhưng mà con ngại lắm
Quảng Ling Ling(cô)
Tao gái mày cũng gái sợ gì
Trần Mỹ Linh(nàng)
Nhưng...nhưng...mà
Quảng Ling Ling(cô)
Tao đi lấy hộp sơ cứu tao vô mà hong thấy mày cởi là tao vô tao cởi đó
Cô đúng là khó hiểu đánh rồi thì thôi còn dửng dưng cái mặt đó để uy hiếp
Đúng là số của nàng nhọ thật
Nàng e dè dữ lắm mà nếu không cởi cô lại dở hơi đánh nàng cũng biết đau chứ
Nàng cắn răng nhắm mắt cởi áo ngoài ra còn mỗi chốt bra
Cô lấy hộp sơ cứu đi vô mà ngớ người ra luôn
Trần Mỹ Linh(nàng)
*ngại đỏ mặt*
Quảng Ling Ling(cô)
E hèm...
Quảng Ling Ling(cô)
Ờ...nè mày..mày tự làm ên đi tao...
Quảng Ling Ling(cô)
Tao...à má tao kêu
Cô để hộp sơ cứu lên giường rồi chạy ra ngoài đóng cửa
Nàng thở nhẹ nhõm không còn tim đập ình ịch nữa
Nàng tự sơ cứu chỗ vết thương ta nói nó rát thì thôi rồi
Trần Mỹ Linh(nàng)
Ưm...đau quá
Trần Mỹ Linh(nàng)
*nhăn mặt*
Ở ngoài cô chạy dọt ra đằng sau đụng trúng anh cô
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Rồi mày báo tao quài đi
Quảng Ling Ling(cô)
Ai biểu anh đi ra đây chi
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Rồi tao khác nước mày cho tao chết khô trong buồng luôn hả gì
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Rồi mắc ôn gì dọt dữ vậy bị chó rượt hả
Quảng Ling Ling(cô)
Chó nào rượt tui
Quảng Ling Ling(cô)
Tui mắc đái được chưa
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Cái mỏ mày quá trời rồi
Quảng Ling Ling(cô)
Kệ tui nghe
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Mày nói xạo đúng hong
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Nảy tao thấy mày với nhỏ Mỹ Linh đi vô trong phòng nè
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Hai bây làm gì với nhau đúng hong
Quảng Ling Ling(cô)
Làm gì là làm gì hả
Quảng Ling Ling(cô)
Tui với nó chỉ có chủ với tớ thôi
Quảng Ling Ling(cô)
Chẳng có gì cả
Anh cô nheo mắt đầy sự nghi ngờ
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Ừm anh chỉ nói chơi vậy thôi
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Nhưng nếu đã thích rồi thì đừng để lộ cha má mà biết thì anh hong cứu nổi mày đâu
Quảng Ling Ling(cô)
*trầm tư*
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Thôi anh đi gặp vợ tương lai đây
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Có ăn gì hong anh mua cho
Cô ừ một tiếng rồi đi luôn không nói năn gì thêm nữa
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Nhỏ này nó hong phải em tao chắc một cước rồi đó
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Thôi kệ
Quảng Hồ Châu(Cậu hai)
Vợ yêu anh tới đây(dọt)
Comments