Chap 3: Nụ Cười Giữa Vườn Tử Đằng

Gió sớm nhẹ thổi qua khung cửa sổ nhỏ. Tấm rèm lụa mỏng lay động, ánh nắng đầu ngày chiếu xiên qua, đọng thành vệt sáng ấm áp trên tấm chăn mềm.
Trong căn phòng nhỏ của một ngôi nhà bình dị, không có tiếng của kiếm không có hơi thở của quỷ – chỉ có tiếng ru êm đềm và mùi cháo gạo thoang thoảng từ gian bếp
1 người phụ nữ đang ôm một đứa bé sơ sinh trong tay.
Tomioka Mizue(Mẹ Giyuu)
Tomioka Mizue(Mẹ Giyuu)
Giyuu à, sau này con hãy là người dũng cảm, và người có lòng quả cảm và tinh thần chính đạo.” [Bà thì thầm, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán con trai mình, đôi mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương]
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Mẹ ơi, sao em bé vậy ạ?
Tomioka Mizue(Mẹ Giyuu)
Tomioka Mizue(Mẹ Giyuu)
Sau này em cũng sẽ lớn như con thôi
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Em dễ thương quá.[ Cô chọc vào má Giyuu]
Đứa bé mở mắt.
Đôi mắt ấy… xanh thẳm, tĩnh lặng như hồ sâu, dường như không thuộc về một đứa trẻ sơ sinh.
Anh nhớ. Anh nhớ tất cả.
Nhớ thanh kiếm nặng nề trong tay. Nhớ những trận mưa nhuộm máu. Nhớ căn phòng phủ hoa tử đằng giả tạo. Nhớ đôi mắt tím. Và… nụ cười cuối cùng ấy.
Nhưng bây giờ, anh đang được ôm trong tay mẹ. Không còn máu, không còn tiếng thét. Chỉ có nhịp tim người mẹ, êm đềm như biển khơi ngày lặng gió cùng người chị gái đã hi sinh khi nào vệ anh
Vài năm trôi qua.
Cậu bé Tomioka Giyuu lớn lên. Căn nhà nhỏ nằm bên rừng, nơi có dòng suối chảy qua và cánh đồng hoa tử đằng nở mỗi mùa xuân.
NovelToon
Giyuu không nói nhiều – nhưng nụ cười đã hiện diện nhiều hơn trong ánh mắt. Anh vẫn nhớ mình từng là một Trụ Cột. Nhưng thay vì lao vào luyện kiếm, anh chọn học cách làm vườn, nấu ăn, và lắng nghe.
Anh thường đứng giữa cánh đồng hoa, một luồng gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi tử đằng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Anh ngước mắt nhìn bầu trời, thì thầm: “Kochou… Em cũng được đầu thai chứ? Nếu em ở đâu đó trên thế giới này… Gặp lại nhau nhé. Ở đây, không cần phải chiến đấu nữa.”
Mùa xuân năm đó, cánh đồng tử đằng nở sớm hơn mọi năm.
Anh vẫn nhớ từng đường kiếm. Từng cái chết. Từng người đã đi qua đời anh. Và trong tất cả, Kocho Shinobu là người anh không thể quên.
Thế giới này không cần kiếm sĩ. Nhưng anh vẫn âm thầm luyện kiếm một mình – như một cách giữ gìn danh dự xưa cũ. Không vì chiến đấu. Chỉ vì… đó là phần của anh từng sống.
Một ngày nọ, trong buổi chiều lặng gió, anh nghe thấy tiếng cười.
Tiếng cười trong vắt như nắng qua lá cây, nhẹ nhàng mà quen thuộc.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Cẩn thận đó, đừng giẫm lên mấy bông hoa tử đằng kia!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
[Giyuu quay lại.]
Cô bé ấy bằng tuổi anh nhưng lùn hơn
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Shinobu(10 tuổi)
Tóc buộc lên bằng một chiếc nơ bướm, đôi mắt tím như hoa tử đằng, làn da trắng mịn và dáng đứng rất thẳng
Cô nhíu mày khi thấy Giyuu đang lơ đãng bước giữa đám hoa, đôi mắt nghiêm nghị không hợp với gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
“Cậu không biết hoa này khó trồng lắm sao?” – Cô bé nghiêng đầu trách.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
[Giyuu khựng lại]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
NovelToon
Mỗi từ cô nói như chạm vào từng vết nứt nơi trái tim anh – nơi những hồi ức về Shinobu ngủ yên.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
“Xin lỗi” Giyuu nói, giọng vẫn mang vẻ bình thản. Tôi sẽ chú ý hơn.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Cô bé chớp mắt, rồi mỉm cười: — “Vậy thì tốt.”
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
“Tôi là Kochou Shinobu. Gia đình tôi mới chuyển đến đây!”
Anh nhìn cô bé thật lâu.Rõ ràng cô giống hệt Shinobu. Nhưng rõ ràng… cô bé không nhớ gì cả. Không nhớ thanh kiếm. Không nhớ các Trụ Cột. Không nhớ anh
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Này,còn cậu tên gì?” – Shinobu hỏi,cô khẽ nghiêng người.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
“Tomioka Giyuu.” – Anh đáp khẽ, nắng xiên qua làm mắt anh sáng lên một thoáng rồi vụt tắt.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Shinobu mỉm cười – nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch, y như kiếp trước: — “Giyuu à? Nghe lạnh nhỉ? Sau này chắc cậu cũng sẽ ít nói lắm cho xem.”
Kể từ đó, họ thường gặp nhau. Cô thích cười, thích bướm, thích cãi lý với anh – y hệt như kiếp trước.
Giyuu đã nói nhiều hơn trước. Anh thường chỉ lặng lẽ ở bên nghe cô nói, như người canh giữ ký ức.
Ở góc trời mới, tình cảm ấy vẫn âm thầm lớn lên, Dù chỉ còn một người nhớ.
Mùa thu năm đó, lá bắt đầu ngả màu vàng úa. Gió mang theo mùi đất ẩm và hơi sương mờ nhòe đầu ngày.
Tác giả <3
Tác giả <3
1 năm sau nha🌷
Trong sân sau của ngôi nhà gỗ cũ, hoa tử đằng đã qua mùa nở rộ, chỉ còn vài chùm thưa thớt đong đưa trên cành, như đang rơi nước mắt tiễn biệt.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
[Giyuu – mới chỉ là một cậu bé 11 tuổi trong dáng hình nhỏ nhắn – đứng cạnh cây tử đằng ấy]
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
[Cậu im lặng. Tựa như tất cả những điều muốn nói đã hóa thành những cơn gió khẽ lướt qua vai]
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
“Giyuu!” – giọng cô bé trong trẻo vang lên từ phía sau, cắt ngang màn trầm lặng.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
[Shinobu – mặc chiếc váy màu kem đơn giản, tóc búi bằng chiếc nơ bướm tím]
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
“Tớ chuyển đi rồi, cậu sẽ buồn lắm nhỉ?Cậu nhớ cười nhiều vào chứ đừng cứng nhắc, lạnh lùng như vậy.Không người ta sẽ nghĩ cậu đụt mất”
NovelToon
NovelToon
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
“Tớ sẽ lên thành phố với ba mẹ. Ở đó có có tàu điện, có công viên… Nhưng chắc không có hoa tử đằng đâu.”
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
– Cô hồn nhiên nói – “Giống cậu lắm, nhưng mà… người đó buồn lắm. Mắt anh ấy chất chứa nhiều tổn thương vậy.”
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Có thể đó là kí ức từ kiếp trước…(nói nhỏ)
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Cậu nói gì vậy? Tớ nghe rõ 🤷‍♀️
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Giyuu không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu thật sâu, bàn tay nắm chặt tà áo như muốn che đi thứ gì đó đang nhói lên trong ngực.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Hơi~ cậu lại như vậy rồi
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
“Giyuu nè… khi nào tớ nghỉ hè, mình gặp lại nha?” “Hứa nha!” – Cô chìa ngón út ra.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu đưa tay ra, ngoắc lấy tay cô.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Shinobu ơi, mình đi thôi.
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Tạm biệt nha Kanae. Nhớ về thăm tớ đó
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Ừm chắc chắn rồi
Kochou Kanae
Kochou Kanae
NovelToon
Chiếc xe nổ máy. Khói xám cuộn lên, mờ mịt như sương. Giyuu đứng bên vệ đường, không khóc, không la, không níu kéo.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
“Giyuu ơi! Nhớ tớ nha!!!” – giọng Shinobu vang lên từ cửa kính xe, vẫy tay đến phát mỏi.
Chiếc xe lăn bánh. Từ xa, cô bé vẫn cố ngoái đầu lại – cho đến khi bóng dáng cậu chìm vào hàng cây. Trên cành tử đằng nơi hai đứa hay chơi, một dải ruy băng tím được buộc lại ở nhành cây – quà chia tay của cô bé – lay động theo gió như vẫy chào.
Tối đó, khi thị trấn chìm trong yên tĩnh, Giyuu ngồi một mình trên bậc thềm hiên nhà.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Giyuu ngước lên bầu trời. Ánh trăng đêm nay thật đẹp..
Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Góp í cho lắm vào h lấy mấy cái ảnh này=)))

2025-06-04

2

Xàm xí

Xàm xí

Nhìn mặt đụt thiệt🤡

2025-06-06

2

MêTruyện

MêTruyện

Bắt về nuôi được ko?😃

2025-06-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play