《Tĩnh Lặng Dưới Hoa Tử Đằng》Shinobu X Giyuu
Chap 1: Tử Đằng Trong Tro Tàn
Tiếng mưa rơi, nhỏ như rỉ máu, tan trên những phiến đá lạnh lẽo của biệt dinh Douma
Trong căn phòng phủ ngập hương hoa tử đằng ,cô đứng đó – sống lưng thẳng như thanh kiếm, đôi mắt tím ánh lên thứ ánh sáng quyết tuyệt.
Thanh kiếm đã rút ra từ lâu, bàn tay cầm kiếm siết chặt đến trắng bệch.
Kochou Shinobu
[Kochou không hề run vì cô biết … đây ấy có lẽ là trận chiến cuối cùng]
Hơi thở Douma cuộn lên như sương lạnh.
Hắn cười – như một đóa hoa chết, nở rộ trong vũng máu chưa kịp khô.
Hắn khinh thường thân thể yếu ớt của cô.
Hắn chế nhạo chị cô
Và hắn không biết, từng vết cắt cô tạo ra trên da thịt hắn — từng mũi chích thoáng qua — chính là độc dược.
Kochou Shinobu
[Cô không mạnh.
Nhưng cô đã biến bản thân mình thành liều thuốc độc mạnh nhất.Chất độc chạy trong máu cô từ nhiều tháng trước.Mỗi ngày cô sống, là một bước tiến gần hơn đến cái chết… chỉ để đợi ngày hôm nay]
Kochou Shinobu
“Chị ơi…Có lẽ… em không thể tự tay báo thù cho chị rồi.”
[Cô nghĩ thế, cổ họng nghẹn lại, trái tim đau như có trăm vết dao cắt]
Tiếng gọi xé lòng vang lên giữa tiếng mưa
Cô thở hổn hển, gương mặt tái nhợt, cánh tay run rẩy…
Kochou Shinobu
[Kanao con bé trưởng thành thiệt rồi]
Kochou Shinobu
Kanao, em phải sống thật tốt nhé.
Tsuyuri Kanao
Hơi thở ngàn hoa thức thứ tư: Bông hoa đỏ thẫm
Douma
Ôi trời … nguy hiểm thật đấy
Douma
Đừng có tấn công khi ta đang thưởng thức chứ.Có câu Trời đánh tránh bữa ăn mà ta :D
Cuối cùng cô đã bị hắn hấp thụ hoàn toàn.
Cơ thể cô tan dần — như một hoa tử đằng tím bốc cháy giữa trận gió lửa.
Cô không còn, chỉ còn tro bụi mang hương độc phảng phất trong không trung.
Sau đó Inosuke đã đến trợ giúp cho Kanao. Nhờ chất độc trong cơ thể Shinobu nên Inosuke và Kanao đã tiêu diệt được Douma nhưng dường như cũng không thể an ủi hai trái tim đang bị tổn thương.
Hashibira Inosuke
[rơi nước mắt] Mẹ ơi…
Kanao dù vết thương rất nặng nhưng cô vẫn mày mò thứ gì đó…
Tsuyuri Kanao
Kẹp.. kẹp tóc chị Kanae hỏng mất rồi..
Tsuyuri Kanao
Kẹp.. kẹp tóc..kẹp tóc của chị Shinobu..
Sau đó cô ôm chặt hai chiếc kẹp vào lòng, nước mắt cô rơi như muốn trút hết tất cả nỗi đau, cũng như là 1 lời xin lỗi đến Kanae và Shinobu
Bỗng cánh cửa 1 lần nữa mở ra..
Anh như kẻ thất bại.
Trên đất là tro tàn màu tím, tan trong mưa.
Không còn tiếng nói nào nữa.
Chỉ còn mùi độc – và mùi hoa tử đằng rơi rụng – vẫn vương vất trong gió lạnh.
Tomioka Giyuu
“Tôi đến rồi… sao cô không chờ thêm một chút?”
Tomioka Giyuu
[Giyuu nghiếng chặt răng. Đôi mắt anh không rơi lệ, chỉ hơi đỏ.Vì anh biết khóc cũng chả thay đổi được gì cả. Anh không thể bảo vệ được chị, yếu đuối để bạn bè ra đi, đồng đội hi sinh và … cả người con gái anh yêu…]
Tomioka Giyuu
[Trong tim, thứ gì đó vỡ vụn]
Cô đã không giữ lời hứa.
Còn anh… đã không giữ được cô.
Sau đó mọi chuyện kết thúc. Muzan chết. Mọi người quay lại với những ngày tháng yên bình
Không còn những ngày luyện tập vất vả. Không còn những buổi tuần tra dưới trăng. Căn cứ Sát Quỷ Đoàn trở thành nơi trồng hoa tử đằng - loài hoa từng là vũ khí, nay trở thành biểu tượng của hồi ức
Tomioka Giyuu
Yên bình rồi.. cô thấy không, Kochou Shinobu..
Nhiều năm sau đại chiến.
Thế giới đã thật sự đổi thay.
Không còn quỷ, không còn thanh kiếm dính máu
Thành phố lên đèn, trẻ con cười đùa, và mùa xuân luôn đến đúng hẹn.
Vào một sáng mùa thu, người ta thấy anh ngồi tựa gốc cây tử đằng sau đền.
Tựa như đang nghỉ ngơi.
Tựa như đã chìm vào một giấc ngủ bình yên.
Chỉ có điều – anh không tỉnh dậy nữa.
Tomioka Giyuu
Đã đến lúc rồi.. Cuối cùng, anh cũng được gặp lại em..
Comments
Cherry 🍒♊️🇻🇳
Tg này chắc giỏi Văn lắm, cho xin vía cái đi ạ 🤩🤩
2025-06-06
0
MêTruyện
Like r nhưng sao vẫn bị táo tác giả ơi🥹
2025-06-06
0
Anonymous
Hay ghia
2025-06-04
2