Chap 3

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt cái anh đã trở thành chủ nhân của Trần gia, ở cái tuổi 18 ấy, anh đã đạt được những điều mà những người khác hằng ao ước
18 tuổi nắm trong tay cả một tập đoàn Trần thị lừng lẫy, bảo sao ai cũng ngưỡng mộ đến mức ghen tị
Nhưng điều mọi người không ngờ đến là chỉ sau vài ngày anh đảm nhận cái chức trách đó thì anh đã cương quyết bỏ lại người cha ruột của mình, muốn cùng em chuyển đến nơi khác sống và điều này làm ông ta nổi điên
Ông Trần
Ông Trần
Mày điên rồi à Dương, ở nơi này bao nhiêu là cơ sở vật chất tốt nhất mày lại không muốn ở
Ông Trần
Ông Trần
Lại kiên quyết dọn ra ngoài với cái thằng rác rưởi đó
Ông Trần
Ông Trần
Đã vậy còn bỏ lại ông già này, mày là đang muốn tao tức ch.ết đúng không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng vậy! Tôi điên rồi, 18 năm qua sống ở căn nhà này có bao giờ ông xem tôi là con người chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay ông chỉ xem tôi là con rối mà tùy ý điều khiển tôi làm theo ý ông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã vậy còn dùng Quang Hùng làm điểm yếu của tôi, thế thì tôi còn lưu luyến gì cái nơi địa ngục này nữa!
Ông Trần
Ông Trần
Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Chỉ vì thằng nhóc đó mà tới người làm ba này mày cũng không cần. Cái thứ bất hiếu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng, tôi bất hiếu. Sau này cho dù có mang cái danh này cả đời tôi cũng không muốn quay về căn nhà này với ông!
Giờ đã có được quyền lực, điều anh đã nói thì chắc chắc anh sẽ làm và sẽ chẳng có ai ngăn cản được điều đó
Cuối cùng thì anh và em cũng thoát ra khỏi được chốn địa ngục nơi chôn vùi tuổi thơ hồn nhiên, vô tư vô lo của 2 người. Còn về phía ông Trần, sau bao nhiêu năm cố gắng thao túng Đăng Dương thì ông đã mất đi tất cả, mất đi cả đứa con mà ông đã từng rất yêu thương
_____________________
Sau khi chuyển đến nhà mới ở một nơi bình yên khác, nơi mà em sẽ không bị đánh đập và cũng là nơi mà anh sẽ không bị ép buộc
Khâu vận chuyện đồ đạc đã xong và lúc này thấy anh đứng sắp xếp một số đồ lên kệ tủ nên em cũng đi lại muốn giúp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho em giúp được không ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây, nhóc cứ làm đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Trong lúc sắp xếp đồ, thì em có quay sang anh rụt rè lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao anh lại từ bỏ cơ hội tốt vậy để chuyển đi với em? Sao lại từ mặt cả ba anh? Có phải đều là lỗi của em không?
Nghe đến đây anh dừng tay lại, quay sang mỉm cười ôn nhu nhìn em rồi đưa tay xoa mái tóc mềm của em rồi nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải lỗi của nhóc, đừng tự trách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chuyển đến nơi khác nhưng vẫn có thể điều hành được tập đoàn nên nhóc đừng lo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi làm điều này là vì nhóc và cả tôi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là anh cũng muốn chạy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, muốn chạy từ lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội
Chia sẻ xong thì em cũng có vẻ đã mở lòng hơn
Tối hôm đó đến giờ đi ngủ, thay vì ở trong phòng mình thì Trần Đăng Dương lại đi sang phòng của em, anh muốn tâm sự với đứa nhỏ này một lúc vì anh cảm giác em có nhiều nỗi buồn lắm
Cũng đúng thôi, sống trong cái nơi địa ngục đó thì ai mà chẳng buồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah Anh Dương *cười xinh*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng mới thế nào, có thích không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ thích lắm ạ, đẹp với ấm nữa
Anh ngồi xuống giường cùng với em, xong cũng hơi lúng túng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì ạ? Em đâu có chuyện gì đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc có nỗi buồn hay tâm sự nào muốn kể với tôi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu có thì nói đi, tôi nghe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi không cần đâu, phiền anh lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phiền, kể đi, tôi sẽ nghe nhóc nói mà
Lần đầu tiên có người chịu nghe mình nói nên em cũng tháo xuống lớp vỏ bọc bên ngoài rồi tâm sự với anh
Em kể lại với anh về những ngày tháng lúc còn ở Trần gia em đã bị đánh đập, hành hạ thế nào. Em kể tới đâu anh xót tới đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết là ba ghét em, nhưng sao ba lại không chịu đuổi em đi nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đã từng mong ba đuổi em đi, để em không phải chịu những đau đớn đó nữa
Anh biết rõ tại sao ông ta không đuổi em đi, đó là vì còn phải giữ em lại để làm công cụ kiểm soát anh
Nghĩ tới đây anh lại càng thấy thương em, nếu đứa nhỏ này mà biết chuyện liệu có hận anh không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi nhóc, tôi đưa nhóc đi trễ quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải lỗi của anh mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em còn phải cảm ơn anh ấy chứ, vì đã giúp em chạy thoát khỏi căn nhà đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ ở với tôi thì cứ yên tâm nhé, tôi hứa sẽ bảo vệ nhóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ, cảm ơn anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng cảm ơn, đây vốn là điều nhóc xứng đáng nhận mà
____________________________
Tác giả
Tác giả
Hết chap 3 rồi
Tác giả
Tác giả
Sốp sẽ quay lại sớm thôi còn giờ thì bái bai
Hot

Comments

Bưởi

Bưởi

Xin lỗi, tôi đọc thành đủ lông néck😞

2025-06-06

1

cua của tongtai

cua của tongtai

sớm nè

2025-06-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play