[Duonghung] [Domicmasterd] Che Chở
Chap 1
Lê Quang Hùng
Em-Lê Quang Hùng, 16 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi được Trần gia nhận nuôi từ lúc 6 tuổi, tính cách hơi nhát, ngoan ngoãn, hiền lành
Trần Đăng Dương
Anh-Trần Đăng Dương, 18 tuổi, là đứa con trai duy nhất của Trần gia cũng là người thừa kế Trần gia sau này, tính cách lạnh nhạt, vô tâm với tất cả mọi thứ nhưng luôn âm thầm bảo vệ em
Những nhân vật khác sẽ từ từ giới thiệu sau ha, giờ thì vào truyện nào
Em là Lê Quang Hùng, là một cậu chàng 16 tuổi xinh đẹp, đáng yêu, hiền lành, tốt bụng, thế nhưng em lại là trẻ mồ côi và được Trần gia nhận nuôi
Vốn tưởng khi em được họ nhận nuôi sẽ có thể sống một cách vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng họ nhận nuôi em chỉ với mục đích kiểm soát Trần Đăng Dương-con trai của họ thôi
Anh là Trần Đăng Dương, thường được nhìn nhận là chàng trai 18 tuổi khó tính, lạnh nhạt, vô tâm. Trần gia đã nhận nuôi em với mục đích kiểm soát anh bằng cách là chỉ cần anh không làm theo những gì họ nói, họ sẽ lập tức lôi em ra đánh mặc dù em chẳng làm gì sai để ép anh làm theo ý họ
Họ làm vậy bởi vì họ biết rằng mặc dù có vẻ vô cảm nhưng em lại là điểm yếu của anh do nhìn bên ngoài anh có vẻ không quan tâm nhưng lại âm thầm làm theo ý họ để em không bị đánh vì thế họ nghĩ chỉ cần làm vậy họ có thể dễ dàng điều khiển anh trở thành người thừa kế như họ mong muốn
Chỉ đáng thương cho 2 đứa trẻ vì sự ràng buộc của người lớn mà phải chịu khổ
Em ở Trần gia 10 năm qua chưa một lần nào được yêu thương thật lòng, ngoài việc xem em là công cụ để kiểm soát anh thì họ còn xem em là công cụ để trút giận nữa
Ông Trần
Là đứa nào làm vỡ cái bình quý của ông đây hả?
Hà Ngọc Linh
K-Không phải con, là nó *chỉ Hùng*
Đó là tiểu thư nhà họ Hà, con gái của một đối tác làm ăn lớn của Trần gia
Lê Quang Hùng
B-Ba, con không có làm, ba tin con với, thật sự không phải con
Hà Ngọc Linh
Bác ơi chính nó làm đó bác, nó nói dối đó
Trong nhà có một cái bình cổ mà ông Trần rất quý, người làm vỡ nó là Ngọc Linh nhưng dĩ nhiên rồi, làm gì có ai tin em chứ
Lê Quang Hùng
Ah *ngã xuống*
Cái tát rất mạnh khiến em không kịp phản ứng mà ngã xuống sàn nhà, khóe miệng em còn vương chút máu
Ông Trần
Cái thứ rác rưởi như mày làm sai không chịu nhận lại còn đổ cho người khác
Ông Trần
Xem ra tao dạy dỗ mày chưa đủ nhỉ?
Ông ta bước lại chiếc tủ gần đó lấy ra một cây thước gỗ rồi tiến về phía em
Em thì vừa nhìn thấy thứ đó đã vội đứng lên cầu xin ông ta
Lê Quang Hùng
Ba ơi đừng mà, con xin lỗi, là con sai rồi
Tới lúc này chỉ còn cách cầu xin vì dù sao ông ta cũng sẽ chẳng tin em
Ông Trần
Quỳ xuống! Tao cho phép mày đứng lên à
Em lại sợ hãi quỳ xuống, ông ta bắt em xòe tay ra để đánh nên em bắt buộc phải đưa tay trái mình ra chịu trận, vì nếu đưa tay phải thì em sẽ không làm bài được mất
Ông ta bắt đầu dùng cây thước gỗ đánh mạnh vào tay em, em đau lắm chứ nhưng không dám khóc, vì nếu em khóc ông ta sẽ càng đánh mạnh hơn. Em đau đớn chịu trận thì cô ả kia lại cười cợt một cách khoái chí, có vẻ đây là mục đích thật sự của cô ta
Ông ta đánh đến khi lòng bàn tay em bắt đầu chảy máu mới dừng, ra lệnh đuổi em về phòng. Em không dám nói gì thêm lập tức đứng lên cố đi về phòng nhanh nhất có thể mặc dù bàn tay đang rất rát và đau, đầu gối vì quỳ lâu mà cũng trở nên đau và mỏi
Chạy gần đến phòng lại gặp được anh và anh bảo em vào phòng của mình
Trần Đăng Dương
Ngồi lên giường đi
Lê Quang Hùng
D-Dạ *ngồi lên*
Nói thật thì em cũng sợ anh lắm, vì suốt 10 năm em ở đây anh cũng ít khi nói chuyện với em, đa phần chỉ là dạy em cách tự bôi thuốc lên vết thương sau những lần bị đánh thôi
Anh lấy hộp sơ cứu vết thương rồi quay lại lấy thuốc bôi cho em. Em vì bất ngờ mà rụt tay lại
Lê Quang Hùng
Em tự bôi được mà, làm vậy phiền anh lắm
Trần Đăng Dương
Bây giờ nhóc chỉ cần ngồi yên là hết phiền đấy
Anh kéo nhẹ tay em lại rồi bắt đầu bôi thuốc, cơn rát và đau truyền đến khiến nước mắt em tự động rơi dù đã cố kìm nén
Nghe thấy tiếng em khóc anh ngước lên nhìn thì thấy người nhỏ hơn đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt cố gắng nhịn cơn đau thì xót lắm. Anh vốn thương đứa nhóc này mà, nếu không thương thì sao phải làm theo lời đám người kia để bảo vệ em chứ
Bôi thuốc xong, anh dùng hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, hành động này của anh làm em ngạc nhiên đến sững người, sau đó lại đặt một câu hỏi khiến anh suýt thì nhào lại ôm em vào lòng
Lê Quang Hùng
Anh Dương, anh không ghét em ạ?
Trần Đăng Dương
Ghét gì chứ, đồ ngốc này, sao tôi phải ghét nhóc?
Lê Quang Hùng
Vậy mà em cứ tưởng anh ghét em nên không thèm nói chuyện với em
Anh cười chua xót, anh đâu ghét em, chỉ là anh sợ nếu mình quá thân thiết với em sẽ làm hại đến em thôi. Nếu những người kia phát hiện anh yêu thương em thì sẽ không tha cho em đâu
Trần Đăng Dương
Tôi không ghét nhóc, bị thương nhớ sang đây tôi bôi thuốc cho, biết chưa?
Lê Quang Hùng
Thôi, vậy phiền lắm, em tự làm được mà
Trần Đăng Dương
Đã bảo không phiền, nghe lời chút đi không thôi tôi ghét nhóc đấy
Lê Quang Hùng
Ơ đừng ghét em, em sẽ nghe lời mà, đừng ghét em... *cụp mắt xuống*
Trần Đăng Dương
Đùa thôi, không ghét đâu, mà nhớ kĩ lời tôi nói đấy *xoa đầu em*
Chưa từng có ai xoa đầu em nhẹ nhàng như vậy, nên lớp vỏ bọc của em phần nào đã bị anh phá bỏ
Lê Quang Hùng
Dạ, em nhớ rồi *cười xinh*
Trần Đăng Dương
/Xinh thật/
____________________________
Tác giả
Mọi người xin cho sốp biết cảm nhận và góp ý ạ
Tác giả
Nhưng mà góp ý nhẹ nhàng thôi nha chứ sốp mong manh lắm
Tác giả
Sốp sẽ quay lại sớm thôi còn giờ thì bái bai
Comments
cua của tongtai
sót embe
2025-06-06
1