Đêm Định Mệnh, Cưới Nhầm Vợ Ngốc
chương 4
Biệt thự Thẩm gia – Hai ngày sau
Thẩm Dục Thần vừa bước vào phòng khách thì thấy mẹ anh đang ngồi cùng một người phụ nữ và hai người đàn ông trẻ tuổi – ba người đều có đường nét giống anh. Không khí trong phòng như ngưng đọng.
Thẩm Vân Lệ
Dục Thần / kêu anh lại gần/
Ba người kia đồng loạt nhìn sang. Người phụ nữ mặc váy công sở thanh lịch đứng dậy trước, gương mặt nghiêm nghị
Thẩm Dục Lam
Em định nói với anh chị chuyện cưới xin qua báo chí luôn hả?
Chị hai – Thẩm Dục Lam, hiện là giám đốc điều hành một thương hiệu thời trang cao cấp, nhìn em trai như thể không thể tin nổi.
Thẩm Dục Thần
/Giọng điềm tĩnh/Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Em không định giấu, nhưng cũng chưa kịp nói.
Người đàn ông tóc hơi dài phía sau – anh cả Thẩm Dục Hạo – cất tiếng, giọng nhẹ hơn
Thẩm Dục Hạo
Chuyện lộ clip đó... anh đã xem rồi. Nếu đúng là em bị gài, thì đáng lẽ phải báo cảnh sát, chứ không phải… dùng hôn nhân để dập scandal.
Thẩm Dục Minh
Cưới một đứa ngốc? Dục Thần, anh tỉnh lại đi. Cậu ta thậm chí còn không biết mình đã bị tổn thương. Sao anh dám gọi đó là chịu trách nhiệm?/ ngồi khoanh tay, mắt sắt lạnh/
Không khí càng lúc càng căng.
Bà Thẩm vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng giọng bắt đầu cứng lại
Thẩm Vân Lệ
Các con không hiểu hoàn cảnh. Đây không phải thương hại, mà là bảo vệ. Dục Thần có lỗi, và thằng bé kia xứng đáng được bảo vệ bằng danh nghĩa tử tế nhất.
Dục Thần đứng im, không phản bác. Như thể đã chấp nhận tất cả
Thẩm Dục Minh
Thằng bé đó… là con của cô Diệp Tâm thật sao?
Thẩm Dục Minh
/Nhắm mắt, khẽ thở dài/Nếu vậy… thì cô ấy từng là ân nhân của mẹ. Đúng là chúng ta nợ họ một món nợ lớn.
Thẩm Dục Minh
/Chưa cam tâm/Nhưng anh có biết… anh cưới cậu bé đó, truyền thông sẽ đào tung chuyện ra. Cả nhà này sẽ bị soi mói từng bước.
Thẩm Dục Thần
Đã bị rồi / ngắt lời Dục Minh/
Thẩm Dục Thần
Mà nếu không có hôn nhân này, người ta sẽ gọi tôi là kẻ hiếp dâm trẻ con. Các anh chị muốn tôi sống với danh xưng đó à?
Thẩm Vân Lệ
/Siết tay/Lễ cưới tổ chức nội bộ trong vòng ba ngày tới. Không cần công khai rộng rãi. Nhưng trên giấy tờ, pháp luật – Dục Thần và Lạc Nghi sẽ là vợ chồng.
Căn hộ cũ của anh em nhà Lạc – buổi chiều hôm đó
Lạc Nghi nằm cuộn mình trên chiếc sofa nhỏ, ôm chặt chú gấu bông quen thuộc, mắt lim dim. Mặt trời chiều chiếu qua ô cửa kính, ánh nắng vàng nhạt phủ lên làn da trắng hồng như sữa của cậu. Nhẹ nhàng, an yên... như thể cả thế giới ngoài kia không liên quan gì đến cậu cả.
Trong bếp, Lạc Khánh Dương đứng tựa vào tủ lạnh, tay cầm ly nước nhưng đã quên uống. Đôi mắt anh nhìn xuyên qua khe cửa, chăm chú dõi theo em trai mình – đứa em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, một linh hồn non nớt bị kẹt lại ở tuổi thơ không trọn vẹn.
Anh siết chặt tay, thở dài. Trái tim như bị bóp nghẹt.
Lạc Khánh Dương
Nghi à… / thì thầm/ Anh xin lỗi…
Tối qua, anh đã ôm Dục Nghi thật chặt khi đưa cậu rời khỏi biệt thự Thẩm gia. Mẹ Thẩm cho phép cậu về nhà nghỉ ngơi vài hôm trước lễ cưới, với điều kiện phải xuất hiện đúng giờ trong hôn lễ sắp tới.
Khánh Dương biết… mọi chuyện không còn đường lui.
Tiếng dép lê lạch bạch kéo anh về thực tại. Dục Nghi vừa thức dậy, tay dụi mắt, gấu bông vẫn ôm trước ngực
Lạc Nghi
Anh Dương ơi… mai mình có đi công viên nữa hông?
Lạc Khánh Dương
/Mỉm cười, dỗ ngọt/Nếu em ngoan… và ăn hết cơm chiều nay, mai anh dẫn đi.
Lạc Nghi
Thiệt hong á?/reo lên, mắt sáng lấp lánh.
Lạc Khánh Dương
Thiệt. Ngoan thì cái gì cũng có
Lạc Nghi cười toe, chạy tới ôm cổ anh trai. Cậu không hề biết mình sắp “lấy chồng”, càng không biết người đàn ông ấy là ai – chỉ nhớ mặt mơ hồ, gọi là “anh đẹp trai” lúc gặp ở khách sạn hôm đó.
Lạc Khánh Dương
/Ôm lấy cậu, giữ thật lâu./Em nhớ nha, sau này ở với người ta, phải ngoan… ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, không được quậy phá. Nếu buồn, nhớ nói, đừng giấu.
Lạc Nghi
/Gật đầu/Dạ! Nhưng… anh Dương không đi chung hả?
Lạc Khánh Dương
/ Khựng lại, cổ họng nghẹn lại/ Anh… sẽ tới thăm em thường xuyên. Nhưng không thể ở cùng được…
Lạc Nghi
Ủa sao vậy? Em với anh là một cặp mà
Lạc Nghi hồn nhiên đáp, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của “lấy chồng” là gì.
Khánh Dương chỉ biết siết chặt cậu hơn nữa, giọng run run
Lạc Khánh Dương
Em sẽ luôn là em bé của anh… luôn luôn…
Lạc Nghi
/Dụi mặt vào ngực anh trai, giọng ngái ngủ/Em yêu anh Dương nhất…
Giây phút ấy, Khánh Dương chỉ ước giá như thời gian có thể quay lại. Ước gì cái đêm oan nghiệt kia chưa từng xảy ra… ước gì anh đủ mạnh để bảo vệ em mình khỏi tất cả sóng gió đời này.
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Comments
Duane
Tôi yêu truyện này, tác giả tài ba quá 😘
2025-06-06
0