[Cam X Miu] Khi Ghét Hoá Thương [Orange X Miu Lê]
Chap 2
Buổi khai giảng kết thúc, Lê Ánh Nhật cùng Bùi Thị Bích Phương và Bùi Thái Bảo Châu rời trường. Trên đường về, Bích Phương khẽ hỏi Ánh Nhật.
Bùi Thị Bích Phương
Này Miu, sao lúc nãy cậu lại lạnh lùng với cô bé thủ khoa khối 10 thế? Trông cô bé có vẻ thiện chí mà.
Lê Ánh Nhật
*nhíu mày, lắc đầu* Tớ cũng không hiểu nữa Phương ạ. Tự nhiên thấy cô ta là tớ thấy khó chịu, còn có cái cảm giác... quen quen nữa chứ.
Lê Ánh Nhật
Mà tớ chắc chắn là chưa từng gặp cô ta bao giờ.
Cô vẫn mãi không tài nào lý giải được cái cảm giác vừa thân thuộc vừa ghét bỏ Khương Hoàn Mỹ một cách khó hiểu ấy.
Bùi Thái Bảo Châu
*khoác vai Ánh Nhật* Thôi kệ đi Miu. Chị ghét thì cứ ghét thôi, đôi khi có những người mình không hợp từ cái nhìn đầu tiên mà.
Cả nhóm vừa đi vừa bàn chuyện về kế hoạch thu âm, diễn tập cho dự án âm nhạc sắp tới.
Khu phố nơi Ánh Nhật sinh sống là một trong những khu vực giàu có và xa hoa bậc nhất thành phố, với những căn biệt thự lộng lẫy và riêng tư.
Nhà của Ánh Nhật nằm ngay trung tâm, là căn nhà lớn và đắt giá nhất.
Những người bạn thân của cô như Bích Phương, Châu Bùi, Nguyễn Hoài Bảo Anh, Lâm Bảo Ngọc, Trần Thùy Dương, Trần Nguyễn Thanh Nhi, Ngô Lan Hương cũng đều sống quanh khu vực này, tạo nên một cộng đồng thân thiết và gắn bó.
Khi Ánh Nhật về đến nhà, mẹ cô đang đứng đợi ở cửa, khuôn mặt rạng rỡ khác thường.
Mẹ Lê Ánh Nhật
Ánh Nhật về rồi đấy à con gái? Có chuyện bất ngờ này!
Lê Ánh Nhật
Chuyện gì thế ạ? *tháo giày, tò mò hỏi*
Mẹ Lê Ánh Nhật
Nhà bên cạnh vừa có người chuyển đến đấy con. Hình như là một gia đình trẻ, có con gái học chung trường vs con đấy, chắc là lớp 10.
Mẹ Lê Ánh Nhật
Con rảnh thì lát sang làm quen nhé, tiện thể mời họ tối nay sang nhà mình dùng bữa. *vui vẻ nói*
Nghe đến việc phải đi làm quen hàng xóm mới, Ánh Nhật khẽ thở dài. Cô không phải là người quá mặn mà với việc xã giao. Nhưng vì nể lời mẹ, cô vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Chiều tối, sau khi tắm rửa và thay đồ, Ánh Nhật miễn cưỡng bước sang căn biệt thự rộng lớn và đắt tiền không kém cạnh nhà mình. Vừa bước vào cổng, cô đã thoáng sững sờ.
Căn nhà với kiến trúc hiện đại và khu vườn rộng lớn, tựa như một bức tranh quen thuộc.
Vừa bước vào cổng, cô đã thoáng sững sờ. Căn nhà với kiến trúc hiện đại và khu vườn rộng lớn, tựa như một bức tranh quen thuộc.
Và rồi, khi cánh cửa chính mở ra, người đứng đó không ai khác chính là Khương Hoàn Mỹ.
Cô gái thủ khoa khối 10 với mái tóc dài quen thuộc, đang nở nụ cười rạng rỡ.
Hoàn Mỹ cũng có chút bất ngờ khi thấy Lê Ánh Nhật xuất hiện.
Khương Hoàn Mỹ
Chào chị Miu Lê ạ! Sao chị lại ở đây?
Giọng Hoàn Mỹ vẫn trong trẻo, đầy sự vui vẻ và một chút ngạc nhiên.
Ánh Nhật cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ khó chịu.
Lê Ánh Nhật
Cô... cô là hàng xóm mới của tôi à?
Cô hỏi, cố gắng giấu đi sự bối rối và cảm giác ghét bỏ đang cuộn trào trong lòng.
Khương Hoàn Mỹ
Dạ đúng rồi ạ! Từ giờ em là hàng xóm của chị rồi đó! *vui vẻ xác nhận, ánh mắt lấp lánh sự thích thú*
Khương Hoàn Mỹ
Mời chị vào nhà ạ!
Ánh Nhật miễn cưỡng bước vào. Căn nhà tràn ngập ánh sáng và sự ấm cúng. Hoàn Mỹ mời cô ngồi xuống sofa, rồi nhanh nhảu chạy vào bếp lấy nước.
Khi Hoàn Mỹ quay lại với hai ly nước cam trên tay, cô bé không ngần ngại chạy đến ngồi sát cạnh Ánh Nhật, đôi mắt tròn xoe nhìn cô đầy vẻ mong đợi.
Khương Hoàn Mỹ
Chị Miu uống nước đi ạ! Chị đến chơi em vui quá trời luôn! *hào hứng nói, như một chú mèo con muốn được vuốt ve*
Ánh Nhật cảm thấy toàn thân cứng lại. Cái cảm giác khó chịu và ghét bỏ lại bỗng chốc tăng lên gấp bội khi Hoàn Mỹ ngồi gần. Một phản xạ vô thức, cô khẽ dịch người sang một bên, tạo một khoảng cách rõ rệt.
Hoàn Mỹ thoáng vẻ hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.
Khương Hoàn Mỹ
À mà chị Miu ơi, em tên là Khương Hoàn Mỹ, nhưng ở nhà ba mẹ em hay gọi em là Cam đó ạ! *vui vẻ kể*
Ngay khi từ "Cam" vừa thốt ra khỏi miệng Hoàn Mỹ, một tia sét lóe lên trong tâm trí Lê Ánh Nhật. Đầu óc cô như bị một dòng điện giật mạnh. Những mảnh ký ức vụn vỡ từ thuở bé bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm.
Một cô bé với mái tóc dài, khuôn mặt bầu bĩnh, luôn líu lo gọi "chị Miu ơi, chị Miu ơi" và bám theo cô không rời. Một cô bé mà Ánh Nhật đã luôn tìm cách xua đuổi, ghét bỏ một cách không lý do.
Khoảnh khắc đó, Lê Ánh Nhật nhận ra tất cả. Hoàn Mỹ, cô bé thủ khoa mà cô vừa ghét bỏ ở trường, chính là con bé Cam phiền phức từ thuở bé, cái bóng mà cô đã nghĩ rằng mình đã thoát khỏi.
Sự thật này không khiến Ánh Nhật bớt ghét Hoàn Mỹ đi, mà ngược lại, nó khiến cô càng thêm ghét cay ghét đắng cô bé này. Cái cảm giác khó chịu và bức bối trong lòng cô đã có tên.
Lê Ánh Nhật
Hoàn Mỹ... à không, Cam. *lẩm bẩm, giọng nói xen lẫn sự ngạc nhiên và căm ghét*
Lê Ánh Nhật
*đứng bật dậy, khuôn mặt trắng bệch* Tôi... tôi phải về rồi.
Khương Hoàn Mỹ
*ngỡ ngàng nhìn Ánh Nhật, không hiểu chuyện gì đang xảy ra* Ơ chị Miu sao thế ạ? Chị mới đến mà...
Nhưng Ánh Nhật không trả lời. Cô vội vã đi ra khỏi nhà, không thèm quay đầu lại.
Hoàn Mỹ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Ánh Nhật khuất dần, trong lòng đầy rẫy sự bối rối và hụt hẫng.
Cô không hiểu, tại sao chị Miu lại có thái độ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, Khương Hoàn Mỹ vẫn quyết tâm sẽ tiếp cận Lê Ánh Nhật, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Bởi vì, một cách kỳ lạ, cô vẫn cảm thấy có một sự gắn kết vô hình nào đó với "chị Miu" của mình.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Comments
mê Orange
ní ơi mình nghĩ là ní nên viết kiểu nói tên đc r khỏi họ chi hay là ní lm biến viết bà viết vậy để đủ chữ ạ hẹ hẹ hẹ 🤡
2025-06-09
1
Lyn đây ạ!
mình góp ý chút
ý là bạn có thể nào mà để nv nch nhiều hơn ko chứ mình thấy bạn chèn lời dẫn truyện vào nhiều luôn ý trong khi các nv cx chỉ 1 2 ô thoại thôi
2025-06-10
1
ah~s..ướng quá~nhanh lên~ah~
xấuu
2025-06-13
1