[Cam X Miu] Khi Ghét Hoá Thương [Orange X Miu Lê]
Chap 3
Sau buổi gặp gỡ bất ngờ tại nhà hàng xóm, tâm trí Lê Ánh Nhật cứ như một cuộn phim cũ bị xáo trộn.
Cái tên "Cam" cứ văng vẳng trong đầu, kéo theo những mảnh ký ức vụn vỡ từ một thời xa lắc.
Miu Lê ngồi phịch xuống giường, day thái dương. Cô bé Cam ngày xưa... cô bé hàng xóm luôn bám riết lấy cô, cái bóng nhỏ bé phiền phức mà cô đã cố gắng quên đi. Sao lại là Hoàn Mỹ? Sao lại là cô gái thủ khoa khối 10 kia chứ?
Nỗi ghét bỏ khó hiểu trong lòng Ánh Nhật giờ đây đã có lời giải đáp, nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm phần bực bội.
Cô càng ghét cái sự đeo bám dai dẳng của Khương Hoàn Mỹ, ghét cái cách cô bé ấy luôn xuất hiện, luôn tìm cách lại gần cô, từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ.
Flashback - 15 năm trước...
Khu biệt thự sang trọng vốn dĩ đã yên tĩnh, nay càng trở nên ồn ào hơn một chút khi gia đình nhỏ của Khương Hoàn Mỹ chuyển đến căn nhà bên cạnh.
Lê Ánh Nhật khi ấy chỉ là một cô bé 6 tuổi với mái tóc ngang vai được cắt tỉa gọn gàng, tính cách có phần ương bướng và thích chơi một mình.
Thế giới của cô bé gói gọn trong những cuốn truyện tranh và những trò chơi sáng tạo trong vườn.
Một buổi chiều nắng vàng, khi Ánh Nhật đang say sưa với việc xây một lâu đài cát khổng lồ trong góc vườn nhà, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía hàng rào thấp.
Khương Hoàn Mỹ
Chị ơi, chị đang làm gì đó?
Ánh Nhật ngẩng đầu. Phía bên kia hàng rào là một cô bé nhỏ xíu, tầm 4 tuổi, với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò.
Đó là Khương Hoàn Mỹ, hay còn được ba mẹ gọi thân mật là Cam.
Lê Ánh Nhật
Đang chơi. *trả lời cộc lốc, không mấy hứng thú*
Khương Hoàn Mỹ
Em chơi cùng với được không ạ? *hỏi, đôi mắt long lanh đầy hy vọng*
Ánh Nhật không thích bị làm phiền. Cô bé ghét cái cảm giác bị ai đó phá vỡ thế giới riêng của mình.
Lê Ánh Nhật
Không! *đáp gọn lỏn, rồi quay lưng lại, tiếp tục xây lâu đài*
Nhưng Cam không bỏ cuộc. Ngày nào cũng vậy, bất kể Ánh Nhật chơi gì, ở đâu trong vườn, Cam sẽ lại mon men đến bên hàng rào, líu lo hỏi chuyện, kể chuyện, hoặc chỉ đơn giản là đứng đó ngắm nhìn "chị Miu" của mình.
Khương Hoàn Mỹ
Chị Miu vẽ đẹp quá!
Khương Hoàn Mỹ
Chị Miu ơi, hôm nay em được ăn kem dâu
Khương Hoàn Mỹ
Chị Miu hát cho em nghe đi!
Ánh Nhật càng ghét Cam bao nhiêu, Cam lại càng cố gắng lại gần bấy nhiêu.
Có lần, Ánh Nhật đang học bài trong phòng, Cam đã đứng dưới cửa sổ nhà cô, hát líu lo một bài hát con nít không ngừng nghỉ.
Ánh Nhật bực mình đến mức phải đóng sập cửa sổ lại.
Có lần khác, Ánh Nhật đang chơi cầu lông một mình, Cam lén lút trèo qua hàng rào, hái một bông hoa dại xinh xắn tặng Ánh Nhật.
Khương Hoàn Mỹ
Chị Miu ơi, hoa đẹp lắm nè!
Lê Ánh Nhật
*nhìn bông hoa, rồi nhìn Cam, khuôn mặt cau có* Ai cho em trèo qua? Về nhà đi! Chị không thích chơi với em!
Cô bé gạt tay, khiến bông hoa rơi xuống đất. Cam nhìn bông hoa, rồi nhìn Ánh Nhật, đôi mắt rưng rưng nhưng không khóc.
Cô bé chỉ im lặng nhặt bông hoa lên, rồi lẳng lặng trèo về nhà mình. Ánh Nhật thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhưng cái "ghét" vẫn lớn hơn.
Mỗi khi ba mẹ Ánh Nhật mời gia đình Cam sang chơi, Ánh Nhật đều tìm cách trốn tránh. Cô bé sẽ viện cớ bị ốm, bị đau bụng, hoặc đơn giản là lẻn lên phòng và đóng cửa lại.
Trong những bữa tiệc chung của khu phố, khi Cam lon ton chạy đến nắm lấy tay cô, Ánh Nhật sẽ rụt tay lại như bị điện giật, rồi tìm cách lẩn đi thật nhanh.
Cứ thế, những năm tháng tuổi thơ trôi qua với một Ánh Nhật lạnh lùng xa lánh và một Cam bé bỏng kiên trì đeo bám.
Mối quan hệ "ghét" một chiều của Ánh Nhật dành cho Cam ngày càng lớn, như một vết sẹo vô hình hằn sâu trong tâm trí cô bé.
Còn Cam, dường như lại càng muốn được "chị Miu" chú ý, càng muốn được ở bên cạnh cô chị khó tính ấy.
Rồi một ngày, gia đình Cam thông báo sẽ chuyển đi.
Khương Hoàn Mỹ
Chị Miu ơi, em phải chuyển nhà rồi! *chạy sang, khuôn mặt bé nhỏ đầy vẻ buồn bã*
Khương Hoàn Mỹ
Sau này chị có nhớ em không?
Lê Ánh Nhật
*đang chơi xếp hình, không thèm ngẩng đầu* Nhớ làm gì? Đi đi cho rảnh.
Cam đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn Ánh Nhật, như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi, cô bé chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ quay đi.
Ngày Cam chuyển đi, cả khu phố đến tiễn, nhưng Ánh Nhật không có mặt. Cô bé khóa trái cửa phòng, vờ như đang đọc sách. Tưởng rằng cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng phiền phức ấy, Ánh Nhật cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Nhưng rồi, khi chiếc xe tải chở đồ đã đi khuất, và mọi người đã về hết, Ánh Nhật nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng. Cô bé mở cửa, và sững sờ khi thấy Cam đứng đó, hai tay ôm một chú gấu bông cũ kỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Chị Miu ơi. *thì thầm, giọng nói bé xíu run run*
Khương Hoàn Mỹ
Em đến tạm biệt chị. Em... em sẽ nhớ chị Miu lắm. Hẹn gặp lại chị nha!
Lê Ánh Nhật
*nhìn cô bé, ánh mắt vẫn lạnh lùng* Đi thì sao không đi đi, sang đây làm gì? Đừng có sang đây làm phiền nữa.
Cam cúi đầu, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Ánh Nhật một cái thật nhanh, như một tia chớp.
Khương Hoàn Mỹ
Hẹn gặp lại chị!
Cô bé chạy vụt đi, biến mất sau cánh cổng, để lại Ánh Nhật đứng đó, sững sờ với cái ôm thoáng qua và cảm giác ghét bỏ vẫn còn đọng lại.
Ký ức ùa về chân thực đến từng chi tiết, như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua.
Lê Ánh Nhật nhắm mắt lại, cảm giác ghét bỏ trong lòng không hề giảm đi mà còn tăng lên gấp bội.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng, cái bóng phiền phức từ tuổi thơ, cái con bé Cam đeo bám ấy, lại chính là Khương Hoàn Mỹ, thủ khoa đầu vào của trường, và giờ đây lại là hàng xóm mới của cô.
Lê Ánh Nhật
Thật trớ trêu. *lẩm bẩm*
Lê Ánh Nhật
Mình đã cố gắng quên đi bao nhiêu năm, vậy mà giờ lại phải đối mặt với nó mỗi ngày. Không thể nào!
Cái ý nghĩ phải sống cạnh Khương Hoàn Mỹ một lần nữa, phải thấy cô bé ấy xuất hiện trước mặt mình mỗi ngày, khiến Ánh Nhật cảm thấy bức bối vô cùng.
Cô quyết định, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ giữ khoảng cách với Khương Hoàn Mỹ. Cái quá khứ phiền phức ấy, cô không muốn lặp lại.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Comments
_TKay
bro viết truyện hay quasss
2025-06-05
1
𝗘𝗯𝗲𝘀 𝗰ủ𝗮 𝗞𝗛 𝗠ỹ🍊🍐
típ đi tác
2025-06-05
1
baby shask
ra chap mới đi
2025-06-04
1