[Ussr X Nazi/SovNaz - Countryhumans] Hơi Thở Tro Tàn
Chương 2: Những Kẻ Sống Sót Không Bao Giờ Được Ngủ
Đêm ở đây không có trăng. Chỉ có những ánh đèn chập chờn như con mắt mở nửa, soi vào một thành phố lộn ngược giữa cơn hấp hối.
Ở một phía Đông, xa khỏi vùng hoang tàn trung tâm, một cuộc họp được triệu tập. Không có cờ, không có quốc ca, chỉ có ghế gỗ lạnh, hồ sơ dày cộm và những ánh nhìn không ai dám gọi là người.
Britain nhíu mày, mắt nhìn bản báo cáo từ tình báo Tây Âu, tay cầm ly trà mà từ lâu không còn nóng
Britain
Chúng tụ về như thể máu gọi máu
France
Chúng chẳng bao giờ biết dừng
France thở ra làn khói thuốc, ngón tay gõ nhịp bất ổn trên mặt bàn gỗ.
France
Một bên là quái vật sống bằng ký ức vỡ vụn. Một bên là di sản từ địa ngục không chịu chết. Và cả hai đều xem quá khứ như lưỡi dao mài lại mỗi đêm
America
Vậy thì để chúng tự xâu xé nhau đi
America – ngả người vào ghế, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai nhưng mắt không hề rời khỏi bản đồ
America
Chúng ta từng thử nhấn chìm nhau trong chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, chiến tranh lòng người. Giờ chỉ cần chờ
Một giọng khàn lên tiếng — Japan. Ít ai để ý hắn ngồi ở góc khuất, ánh sáng không chạm tới được đôi mắt đầy băng tuyết và im lặng đó
Japan
Nếu hai con thú ấy chạm vào nhau lần nữa, sẽ có thứ bị đánh thức
Không ai hỏi “thứ” là gì. Họ đều biết. Lịch sử không ngủ. Nó chỉ nằm im, chờ kẻ nào khờ dại khơi nó dậy
Ở phía Bắc, nơi những trạm tuyết bỏ hoang chỉ còn tiếng gió hú qua ống thông gió rỉ sét, Soviet đứng một mình giữa căn cứ cũ. Bức tường nứt nẻ, phủ bụi thời gian và máu không ai lau.
Tay hắn chạm lên mảnh vải đỏ sờn — không phải vì nhớ nhung, mà vì hắn cần một thứ để cầm giữ khi tâm trí rút xuống địa ngục.
Hắn không biết vì sao mình lại gặp lại Nazi. Hay có lẽ hắn biết, nhưng không dám nói.
Có những ký ức không thể nhớ bằng trí nhớ. Chỉ có thể cảm bằng đau.
Ở phía Tây, Nazi Germany bước giữa những căn nhà đổ nát, những di tích của chế độ mà chính hắn xây lên rồi chứng kiến sụp đổ. Hắn không nói, không cần phải. Mỗi bước chân là một bản cáo trạng. Và trong lòng, hắn mang theo một nỗi thèm khát chưa bao giờ được gọi tên.
Mà là sự sám hối — bị bóp méo thành lòng căm ghét.
Tụi họ giống nhau. Không ai dám thừa nhận. Không ai được phép thừa nhận. Vì nếu chạm vào, mọi lớp mặt nạ sẽ rơi — và con người thật phía dưới chỉ là vết thương đang mưng mủ.
Chiều hôm đó, hai kẻ ấy gặp lại nhau lần nữa — lần này là ở bờ sông phía Đông, nơi từng là ranh giới máu giữa hai phe, nơi nước không bao giờ trong vì không ai dám soi xuống.
Soviet không nói. Nazi cũng chẳng cười. Chỉ ánh mắt gặp nhau. Một khoảnh khắc. Một cơn lạnh len vào xương sống cả hai, như thể thời gian tự dừng thở.
Soviet Union
Những kẻ kia đang nhìn. – /Soviet khẽ nói, giọng như tiếng gió trong rừng thông chết/
Nazi Germany
Tốt – /Nazi đáp/ – Chúng cần được nhắc nhở ai mới là kẻ có thể khiến địa ngục mở cửa.
Gió thổi lên. Không ai thấy, nhưng ở phía xa, bóng hình China và Italy đang trao đổi gì đó bên hành lang một nhà máy cũ.
Vietnam đứng dựa vào lan can, tay cầm tấm hồ sơ tuyệt mật với con dấu màu đen mực chảy. Hắn chẳng nhìn về phía ai.
Mắt hắn hướng xuống mặt đất, nhưng tâm hắn như rạch xuyên lòng thế giới.
Ở giữa tất cả, Soviet và Nazi đứng đối mặt. Họ không cần chạm vào nhau để tạo ra lửa. Lửa ở đây không cháy từ tay, mà từ hận.
Soviet Union
/Một lời chưa nói bật ra từ ngực Soviet/ – Ta lẽ ra phải giết ngươi khi còn có thể.
Nazi Germany
Ta biết – /Nazi đáp, chậm rãi/ – Và ngươi vẫn có thể. Nhưng ngươi không làm.
Sự im lặng tiếp theo dài như một bản án. Họ nhìn nhau. Không có yêu thương. Không có tha thứ. Chỉ có sự thật rỉ máu:
Rằng cả hai đã lỡ thuộc về nhau — như hai phần tử hủy diệt nằm trong cùng một công thức.
Comments