Tim Rung Đâu Chỉ Vì Thi Đấu
001
Trong sàn thi đấu Quốc tế bậc nhất nằm giữa lòng Thượng Hải, dưới mái vòm cao và ánh đèn trắng lạnh như băng, một không gian rộng lớn bao trùm bởi sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối.
Mỗi lần bi va vào nhau là mỗi lần âm thanh vang lên sự trong trẻo, lanh lảnh như tiếng kim loại lướt qua mặt thủy tinh, sắc và dứt khoát.
Ánh đèn từ trần đổ thẳng xuống mặt bàn xanh rêu, rọi rõ từng chuyển động nhỏ nhất.
Cả khán đài dường như im phăng phắc, không có khán giả, không có tiếng vỗ tay, không có nhạc nền và không một lời xì xào nào.
Trên sàn đấu là hai cơ thủ hàng đầu của Trung Quốc, hai người đứng ở hai đầu bàn, đối diện nhau như hai cực của một thế trận chặt chẽ.
Một bên là Dịch Hàn Dương, người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Dịch thị danh giá, cơ thủ hàng đầu được mệnh danh là “con cưng” của giới cơ thủ chuyên nghiệp với phong thái lạnh lùng và đầy kinh nghiệm.
Bên kia là cô gái trẻ Uyển Phương Nhi, nữ cơ thủ duy nhất từng giữ hạng top 3 thế giới suốt hai năm liên tiếp, được mệnh danh là “cỗ máy điểm số” vì lối chơi không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.
Không ai ở đây là tân binh, cũng không ai có ý định nhường bước.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong một trận đấu chính thức, không phải để luyện tập, không phải để biểu diễn, mà là để xác lập vị trí.
Một ván đấu thực sự giữa hai người vốn luôn được xem là “không có đối thủ”.
Trận đấu diễn ra không quá mười lăm phút nhưng đủ để toàn bộ giới chuyên môn phải nín thở, mỗi cú nhấc cơ đều chậm rãi, chính xác như thể từng bước di chuyển đã được tính trước cả phần nghìn giây.
Trong bầu không khí căng như dây đàn, nhịp tim bị đè nén sau lớp áo thi đấu, một sai lầm nhỏ, một đường cơ lệch hướng cũng có thể là DẤU CHẤM HẾT CHO CẢ VÁN!!
Và rồi khi viên bi cuối cùng bắt đầu lăn về phía lỗ góc…
Comments