[Cực Hàng]Thanh Âm Lời Yêu
Chap 3:
Con sinh ra trong cái nắng của mùa hè ,trong những cơn mưa nhè nhẹ và bầu trời đôi chút âm u.
Tiếng khóc của đứa trẻ mang theo năng lượng tích cực ấy chào đời,con dần lớn lên ,biết nói,biết đi hồn nhiên như bao đứa trẻ đồng trang lứa.
Đến cái độ tuổi nhận thức được,con biết chị gái con sức khỏe không tốt.Chị hay ốm vặt,ăn uống cũng không được mấy.
Khi đó mẹ ôm con ,nói rằng:
"-Hàng Nhi,chị con sức khỏe không tốt.Con phải chăm sóc và để ý chị nhé"
Lúc đó con ngoan ngoãn ghi nhớ,miễn nhiễm trở thành một siêu anh hùng để bảo vệ chị.
Con nhường đồ ăn ngon cho chị,cố gắng học để có thể nhảy lớp học cùng chị cho dễ quan sát chị.
Nhưng càng lớn con lại nhận thức rằng...cha mẹ không cần con.
Năm chị học lớp 4,chị sốt rất cao.Bố mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ chỉ để chăm sóc cho chị.Nhưng ba mẹ lại không hề biết con khi đó đang bị bạn bè bắt nạt.
Các bạn nhốt con trong nhà kho của trường ,lấy ô của con khiến con phải dầm mưa về nhà.Con sốt cao lên cơn co giật nhưng ba mẹ lại nói rằng:
"-Con đừng làm phiền ba mẹ!Đi ngủ đi tý tuổi đầu đã biết nói dối rồi!"
Con không nhớ cái đêm ấy tại sao con còn sống nữa.
Thời gian trôi qua,con dần trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng lại biến thành một đứa trẻ hư đốn trong mắt cha mẹ.
Con dần thu mình lại,trở nên lầm lì ít nói.
Con nỗ lực học để thoát khỏi ba mẹ,nỗ lực trở thành một bác sĩ tài giỏi.
Ngày con nhận giấy báo trúng tuyển trường Y,con lại nhận được giấy báo của bệnh viện.
Con không dám nói với ba mẹ,vì ba mẹ nói con rằng:
"-Mày lên đó học có sao đừng gọi cho tao"
2 năm cắm đầu vào học,căn bệnh ấy ngày ngày nuốt chửng từng chút một cơ thể con.
Những vết bầm,những cơn đau,những cơn ác mộng...và cả những tờ khăn giấy đẫm máu đỏ.
Sức khỏe ấy không cho phép con tiếp tục,con nhập viện vào cái ngày con 19 tuổi.
Con vẫn nhớ in cái ngày hôm đó,máu đỏ hòa cùng bánh kem.
1 năm ở viện,tóc con rụng rất nhiều,cân nặng cũng tụt không phanh.
Ngồi ở trong phòng nhìn bệnh nhân có người nhà bên cạnh,con có chút tủi thân .
Khi bệnh tình con ngày càng nặng,con muốn gọi cho mẹ...mong rằng sẽ nhận được một chút tình thương .
Nhưng rồi đáp lại con vẫn là những câu nói ấy.
[-📲Tả Hàng con đang ở đâu thế hả!Chị con đang bệnh con không biết về nhà chăm chị sao!]
[-📲Sao mẹ lại có thể sinh ra một đứa con vô tâm không có tình người như con được chứ!]
[-📲Nhớ về sớm đấy,mẹ thật hết nói nổi với con mà.Thà mẹ không có đứa con như con có phải giờ mẹ đỡ lo không.]
Tình thương yêu ba mẹ giành cho chị...không thể nào chia cho con dù chỉ 1 chút được.
Thế giới ngoài kia tốt hơn gia đình của con nhiều.
Thế giới ấy không có tình yêu của ba mẹ.
Nhưng có một cô bé con không quen đưa con qua đường.
Có một bạn nhân viên kiên nhẫn chờ con chọn vị kem.
Có nhân viên của khu vui chơi chúc con vượt qua căn bệnh,một nhân viên ngồi kế cho con động lực.
Có một vị bác sĩ giúp đỡ và an ủi con.
Có một chị y tá luôn làm con cười.
Không phải là ba mẹ không cần con...mà là Tả Hàng không cần ba mẹ.
Giấy tử con ký,cuộc đời là của con .
Mẹ chỉ là người sinh ra con.
Ba chỉ là người đi làm cho con vay tiền đi học.
Nhà chỉ là nơi con che nắng trú mưa.
Vương lại ở thế giới ấy chỉ còn nụ cười nhẹ nhàng của người con trai ấy.
Đứa trẻ có thể an ủi những đứa trẻ khác nhưng lại không thể bảo vệ chính mình.
Cậu sinh ra vào mùa Hạ,rời đi cũng vào mùa Hạ.
Học y nhưng lại không thể cứu chính mình.
-Bác sĩ Tô:Nhóc con,cháu phải thật sự hạnh phúc đó.Qua bên đó phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé.
-Y tá://Đặt bên cạnh cậu một túi kẹo//
-Y tá:Chị không nuốt lời đâu nhé.Chị không thể trở thành đồng nghiệp của em rồi.
Chỉ còn lại những mảnh ký ức đau buồn,những kỷ niệm vui buồn đều có.
Tự hỏi người sinh ra cậu có xót thương cho đứa con này không.
-Bé gái:Mẹ ơi,anh trai kìa.//Chỉ ra ngoài vườn hoa//
-Mẹ bé://Im lặng xoa đầu bé//
Tả Hàng-ZH
//Đứng giữa vườn hoa nhỏ,ánh mắt long lanh nhìn lên trời//
-Đi thôi....tôi đến đón cậu đây.
Tả Hàng-ZH
//Cười nhẹ,cơ thể dần tan biến//
-Bé gái:Mẹ ơi,anh trai sẽ quay lại đúng không ạ?
-Mẹ em:Sẽ quay lại,con phải ngoan ngoãn điều trị anh trai mới trở về.
Đứa trẻ ấy cười nhẹ,chiếc mũ màu hồng che đậy nỗi buồn,trên tay em là chiếc kẹo mà anh trai ấy cho.
Tả Hàng-ZH
"Phải nghe lời bác sĩ,đừng để như anh nhé"
Bầu trời nhỏ ấy dần biến mất,những bông hoa bồ công anh cũng rời đi theo gió.
Tiếng nhạc du dương vang lên bên tivi,những ánh sáng nhỏ bao quanh mà ôm lấy cậu.
Tiếng nhạc còn đó...nhưng người thì không.
Comments
tác giả vô danh
sinh ra mà nói được câu đấy thì vứt mẹ đi
2025-06-05
22
ᑕᕼIᑭᑭY
T khóc luôn rồi /Cry//Sob/
2025-06-04
21
•tnhu'q• 🎀
anh ơi làm sao thoát ra đc đó bây giờ ạ hay anh cho e làm việc gì đó đc ko nhỉ e thấy thế giới ko có j vui hết trơn ><
2025-06-05
14