chương 3. hoà nhập

Lúc cậu bước ra ngoài, trong phòng trống trơn, chỉ nhìn thấy ly sữa đặt trên kệ đầu giường vẫn mang chút hơi ấm, Dương Bác Văn cầm lên nhìn một lúc xong liền mang vào nhà vệ sinh đổ sạch.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không được uống sữa của người khác…nếu không bác sĩ nhỏ sẽ giận…”
Dương Bác Văn nhớ người kia đến nhộn nhạo, chỉ mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cứ như là cả thập kỉ vậy. Nếu không phải cậu đã hứa với anh sẽ không tự ý trở về thì có lẽ bây giờ Dương Bác Văn đã trốn đến trại tâm thần rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thật là nhớ…muốn ôm anh ấy…muốn hôn quá đi…”
Dương Bác Văn cào nhẹ lên cẳng tay để giúp bản thân tỉnh táo. Cậu đi ra ngoài, nằm cuộn mình trên giường ngoan ngoãn đi ngủ.
——————————
Sáng ngày thứ hai sau khi cậu trở về, Dương Minh Nguyệt xin phép ông bà Dương đưa bạn đến nhà chơi vừa để chào đón cậu trở về, vừa giúp cậu hoà nhập với người khác.
Dương Minh Nguyệt
Dương Minh Nguyệt
Có được không ạ? Họ rất tốt, đều rất ngoan ngoãn ạ, con tin rằng anh hai sẽ sớm hoà nhập với mọi người thôi ạ.
Trước đôi mắt lóng lánh tròn xoe của Dương Minh Nguyệt, dù họ có vài phần không yên tâm nhưng cũng đành thoả thuận. Ai bảo họ yêu đứa con gái này đến vậy chứ?
Bà Dương: được rồi,được rồi, con cứ tuỳ thích là được.
Sau khi tiễn ông bà Dương đi làm, chị cả Dương Duệ Vân cũng ra ngoài gặp đối tác, Dương Gia Vũ thì đua xe cùng đám bạn, Dương Minh Nguyệt vẫn không chịu thoát vai, cậu trách bạn của nó sao không mau đến đi, tay cậu ngứa chết đi được.
Tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên mang theo sự phất khích của cả cậu và Dương Minh Nguyệt, lũ nhóc 17 tuổi nghênh ngang hóng hách bước vào phòng khách, cậu vẫn bộ dáng ngoan ngoãn đó, đứng nép một bên góc sopha không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ.
…: đây là anh trai của cậu à tiểu hoa khôi, trông cũng đẹp phết nhờ.
Tiếng cười bỡn cợt văng vẳng khắp phòng khách, cậu không phản khán, bọn nó liền được nước lấn tới.
Dương Minh Nguyệt
Dương Minh Nguyệt
Anh à, ngồi xuống đi.
Dương Minh Nguyệt kéo cậu ngồi xuống ghế cầm ly nước nóng đặt vào tay cậu. Lòng bàn tay Dương Bác Văn dần đỏ lên, cậu vẫn im lặng không phản khán. Một thằng nhóc trong đám bạn thấy nhàm chán liền đi đến cưỡng ép cậu uống.
…: uống đi chứ, nước Nguyệt Nhi mời mà mày không uống à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
U-uống mà…
Không để cậu nói hết câu, tên đó đã nhấc ly nước đổ vào miệng cậu, cảm giác bỏng rát ở đầu lưỡi khiến cậu giằng ra, nước nóng hôi hổi đổ lên trên gò má, cổ tay trắng nõn.
…:haha, sao thế, uống tiếp đi chứ.
Tên đó phấn khích nắm tóc cậu lắc lắc, mấy đứa con gái thì móc điện thoại ra quay lại cười thích thú.
Ánh mắt cậu lơ đễnh, bọn nó không biết được sắp có một cơn ác mộng kinh hoàng ập đến.
Cuối cùng chúng nó cũng không nhịn được nữa, bắt đầu đánh cậu, có kẻ không đàng hoàng còn sàm sỡ cậu. Ánh mắt Dương Bác Văn lạnh dần, cậu thầm mỉm cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Như thế này là ra tay trước rồi chứ nhỉ?”
Dương Bác Văn ngước lên nhìn đám người đó cười ngọt ngào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play