Ma Kỷ
Máu tươi nhuốm đỏ, sinh tử thời điểm.
Ánh nắng từ vầng thái dương chiếu xuống mái tóc hoa râm rối mù, sáng rọi một mảng trên gương mặt mệt mỏi có nhiều nếp nhăn, toát lên sự từng trải qua nhiều tháng năm. Phong đãng lướt qua thổi bay vạt áo phấp phới, khiến bộ đồ bụi bặm đã trải qua bao gian nan cũng phải đung đưa theo làn gió cuốn.
Giọt máu đọng tại đáy cằm nặng nề rơi xuống, đáp tại bề mặt chiếc huân chương hoàng kim cài trên ngực áo, nhuốm đỏ cả bề mặt, che đi sự cố gắng khắc khổ để có thể lấy được thành tựu cao. Đôi mắt âm u như vực sâu vô tận bàng quan với hết thảy mọi thứ xung quanh, đi đến ngày hôm nay ánh mắt mờ đục này đã nhìn thấu trần đời.
Cảnh tượng một gã trung niên ngoài năm mươi tuổi đang trong thời khắc hấp hối, mình đầy thương tích loang lổ máu tươi, huyết dịch nhuốm đỏ nền đá, nhưng thần thái vẫn ung dung lãnh đạm, sẽ in sâu vào tâm trí hàng ngàn người có mặt tại đây, trong thời khắc này.
Gã trung niên gắng gượng đứng dậy, đôi mắt đen tối âm u, mặt không biểu cảm, hơn ba mươi chiếc huân chương cài trước ngực cũng theo đó mà đung đưa, như tiếp sức giúp gã ta đứng lên khỏi vũng máu. Sau lưng gã, là một bức tượng vàng cao ba mươi mét, bức tượng điêu khắc chính là bản thân gã trung niên này, thế đứng uy nghiêm, thần thái ngạo thị thế gian.
Cho dù toàn thân đau nhức ê ẩm, máu tanh trào ra như suối, xương cốt nứt gãy, thì gã trung niên vẫn đứng vững như núi, sống lưng thẳng tắp, bễ nghễ thiên địa không khác gì khí thế của bức tượng sau lưng mình.
Xung quanh khu vực này, có hàng trăm binh sĩ quân đội trang bị giáp phục, tay cầm súng ống, chĩa thẳng nòng súng tới phía gã trung niên!
Sau lưng những đại đội binh lính chính là những cỗ xe tăng, xe phóng lựu, trực chờ tấn công mục tiêu. Trên không trung, phi cơ chiến đấu, không cơ hiện đại, máy bay trực thăng truyền hình trực tiếp, lơ lửng ngập trời, tất cả đều hướng tới gã trung niên trông như huyết nhân này.
Một gã đại tướng đứng ở bên kia chiến tuyến, ánh mắt sắc bén, gầm lớn vào chiếc loa cầm tay, tiếng quát chói tai: “Tư lệnh độc tài ác ma! Ngươi đã khơi mào lên chiến tranh thế giới, ép hơn trăm quốc gia lâm vào cảnh lầm than, dân chúng nước mất nhà tan, vì ngươi mà hàng tỷ sinh mạng đã bị chôn vùi, mất đi hòa bình!”
“Ngươi có kết cục như ngày hôm nay là xứng đáng, tư tưởng lệch lạc độc hại của ngươi đã đẩy thế giới loài người tới bờ vực tuyệt diệt. Ngươi không phải con người, ngươi là ác ma, ác ma đội lốt người tạo ra địa ngục trần gian, đem đến tử vong cho sinh linh trên hành tinh này!”
Trước thanh âm tuyên án chói tai, cùng vô vàn ánh mắt căm phẫn, thù địch, như lưỡi dao muốn đâm nát trái tim mình, gã trung niên thần sắc vẫn bất biến, ánh mắt vô hồn, bờ môi khô khốc mấp máy, tiếng nói the thé phát ra: “Ta không hối hận, cho dù được làm lại thì ta vẫn sẽ đi theo con đường này, lý tưởng của ta vẫn sẽ được thực hiện! Hahaha...”
Cười lớn thê lương, gã ta cúi đầu nhìn hai bàn tay không lành lặn dính đầy máu, cay đắng lẩm bẩm: “Thất bại, ta đã thất bại, lý tưởng này vẫn chưa đi tới đích, đã bị đám ngu si tự xưng đại diện chính nghĩa chặn đứng giữa lộ trình!”
“Haizz...Nhân gian sướng khổ tùy duyên số, gắng nửa đời người vẫn trắng tay...”
Lúc này, toàn bộ binh sĩ đều hành động, tất cả có chung một mục đích, chính là bắn nát ác quỷ đội lốt người cùng bức tượng tạc hình hắn ta.
“Bắn!!!”
Các đại tướng cùng thống soái đồng thanh quát lớn, vô số súng ống khai nòng, toàn bộ xe tăng khai hỏa, phi cơ tỉa đạn, không cơ bắn tia laze, đồng loạt hướng tới thân ảnh lạc lõng giữa thế gian.
Thời khắc ấy, cho dù xung quanh có hàng loạt đạn bay tới, đem theo sát khí của toàn bộ chúng sinh đâm thẳng về phía mình, thì đối với gã trung niên lại chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì, một khoảng không tĩnh mịch.
“..Khắc tử vãng đường hồi vọng lại, thấu hiểu nhân sinh khóc chào đời.”
Trong đôi mắt u tĩnh như vực sâu vô đáy lúc này, không còn là hàng loạt đạn lao tới nữa, mà đã bị một tấm màn đen bao phủ, gọi là hư vô. Gã trung niên đầu tóc bù xù như tên điên, nhận thấy cảnh tượng bắt đầu thay đổi, một tràng cảnh không tưởng dần hiện lên trước mắt hắn.
Thiên địa băng toái, tinh không sụp đổ, không gian vỡ vụn, thời gian đứt khúc, sinh linh tuyệt diệt, rơi vào hư vô, tận thế bao trùm.
Giữa vô tận bóng đêm ấy, chỉ còn duy nhất một thân ảnh chậm rãi tiến bước, tuy bị vô tận bóng đêm bao phủ, thân ảnh hắn vẫn vững trãi mà tiến lên, phảng phất như một vị thần tối cao, không hề bị ảnh hưởng bởi dòng xoáy hủy diệt vây quanh. Thân ảnh đó mang trên người bộ hắc bào u tĩnh, lưng đeo một thanh chiến đao, bấy giờ đưa tay cầm lấy thứ vũ khí duy nhất này.
Lưỡi đao sáng loáng, dưới sự sụp đổ của thế gian, hắn liền tung ra một trảm. Đòn trảm đao này lập tức xé tan hư vô, khai mở vị diện, chấn động vũ trụ, đảo ngược thời không, cứu rỗi vạn vật!
“Sống, rạng rỡ như ánh bình minh. Chết, đẹp đẽ như hoa bỉ ngạn. Người sống sáng lạn rực rỡ, người chết ảm đạm phai mờ. Giữa một sống một chết, tạo nên khung cảnh đối lập mãnh liệt, tôn rõ sự tàn khốc của thiên nhiên lẫn sự tuyệt diệu của sinh mệnh.”
“Cho dù là thế giới nào, kẻ thắng viết lên lịch sử, mà kẻ thất bại thì thê lương tĩnh mịch. Cách biệt giữa thắng và bại, chính là cách biệt giữa sống và chết!”
Thanh âm tang thương như xuyên qua thời không lịch sử, truyền thẳng tới tai gã trung niên: “Ngươi đã thất bại, nhưng không phải vì lý tưởng của ngươi sai, mà do đặt sai địa điểm. Lý tưởng của ngươi, nên được đặt tại thế giới thích hợp hơn, nơi mà một người cũng có thể nắm giữ vận mệnh cả thiên hạ, trở thành chúa tể thế gian!”
Cảnh tượng biến mất, thanh âm biến mất, nhục thể cũng biến mất, cơn đau càng biến mất. Gã trung niên nay chỉ còn một tia ý thức, phiêu đãng giữa hư vô, bao quanh là bóng đêm vô tận, không còn một thứ gì khác.
Ý thức bất khuất, nổi lên ý chí kiên cường, đem theo lý tưởng vĩ đại, xuyên qua màn đêm vĩ ngạn, trải qua vô tận tuế nguyệt, thấy được ánh sáng sơ khai, liền như con thiêu thân lao đầu tới.
“Xuyên Không thiếu gia, nếu ngài đã tỉnh, chúng nô tì xin phép vào phòng hầu hạ ngài rửa mặt.” Thanh âm êm dịu của thiếu nữ vang lên, gián đoạn mạch suy tư của một gã thiếu niên trong ngọa phòng.
Trong gian phòng bằng gỗ ấm áp, được bày biện gọn gàng tinh tế, nhiều vật trang trí xa hoa, toát lên sự sang trọng cổ kính, gã thiếu niên tuổi chừng mười lăm ngồi tại mép giường, lúc này mở bừng mắt, cặp đồng tử đen tối âm u như vực sâu vô tận. Hắn lạnh nhạt mở miệng lên tiếng: “Vào đi.”
Cánh cửa ngọa phòng lập tức được mở ra, hai thiếu nữ có tuổi tác không sai biệt lắm với thiếu niên bước vào, họ là nha hoàn thiếp thân của hắn. Một người bưng chậu nước ấm bốc lên làn khói thơm mùi hoa nhài, người còn lại bưng một khay gỗ, bên trên đặt tấm khăn mặt cùng một nhành liễu nhỏ.
Hai thiếu nữ dung mạo trên trung bình, coi là ưa nhìn, vóc dáng đầy đặn nở nang, thần sắc cung kính, tên là Phái Linh và Mộ Uyển, còn họ thì hắn cũng chẳng nhớ. Mặc dù đã ở bên hầu hạ vị thiếu gia này được vài năm, nhưng hai nha hoàn mỗi khi trông thấy gương mặt anh tuấn của thiếu gia nhà mình, chỉ biết cúi đầu hầu hạ, không dám liếc nhìn.
Thiếu niên tên Xuyên Không khẽ cúi đầu, để một nha hoàn nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen mượt của mình lên, tránh bị nước trong chậu làm ướt. Nha hoàn còn lại tay cầm nhành liễu phần đầu dính muối tuyết, đánh răng giúp hắn, chả mấy chốc khiến hàm răng sạch sẽ trắng tinh.
Tiếp đó là rửa mặt, sau khi kết thúc, Phái Linh thu dọn khăn mặt cùng nhành liễu, rồi bê chậu nước ra khỏi phòng. Mộ Uyển thì đi tới mở tủ chứa y phục của thiếu gia, cầm lấy một bộ để ở vị trí dễ thấy nhất, đem tới khoác lên thân tên thiếu niên.
Thiếu niên mặt không đổi sắc, giơ ngang hai tay để nha hoàn chỉnh chu y phục sau khi mặc lên người mình, trong đầu nhớ lại hồi ức ban nãy. Cảnh tượng đó, chính là thời khắc cuối cùng ở kiếp trước của hắn, và hành trình xuyên việt tới thế giới này, nhập vào thân thể kẻ tên là Xuyên Không đây.
Khi ý chí hắn xuyên việt tới đây thì cơ thể này mới bảy tuổi, đến nay đã trôi qua tám năm rồi, hắn đã hiểu rõ không ít về thế giới này, một thế giới tu hành đề cao tu vi sức mạnh của con người, có thể xem là thực lực vi tôn.
“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Khi nha hoàn vuốt phẳng mọi nếp gấp trên y phục, Xuyên Không chậm rãi nói, Mộ Uyển liền cúi đầu vâng dạ, cung kính xoay người đi ra khỏi ngọa phòng.
Khi nàng ta vừa ra tới cửa, thì nha hoàn Phái Linh cũng vừa lúc quay lại, hai người đứng ngoài cửa phòng, thi lễ lên tiếng: “Hôm nay là ngày gia tộc tổ chức kiểm tra tư chất tu hành trong năm, chúng nô tì xin kính chúc Xuyên Không thiếu gia kiểm tra ra tư chất tốt, dẫn đầu trong đồng lứa trở thành Chiến Giả sớm nhất, được gia tộc dốc lòng tài bồi!”
Tên thiếu niên đứng trong phòng thần sắc trở nên bình thản, gật đầu lên tiếng: “Được rồi, ta nhận lời chúc từ hai ngươi, bây giờ thì đi làm việc của mình đi.”
Hai nha hoàn hành lễ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tiếng bước chân dần đi xa. Lúc này Xuyên Không cúi người lấy ra hộp gỗ giấu dưới gầm giường, mở nắp hộp đưa tay thu lấy những vật bên trong, đây đều là những vật phòng thân của hắn, mỗi khi ra ngoài không bao giờ không đem theo.
Sau đó hắn lấy một tấm da tằm mỏng đắp lên mặt, đứng trước gương đồng chỉnh chu một hồi mới thành công, bấy giờ gương mặt hắn chỉ ở mức khá chứ không còn vẻ anh tuấn nữa.
Hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng, chả mấy chốc đã rời khỏi nhà, thong dong bước đi trên đường lớn lát đá. Phóng tầm mắt ra xa, đón nhận ánh bình minh chiếu rọi, tên thiếu niên cười nhạt cất tiếng: “Gánh nặng trên vai, bước chân không mỏi. Không quản khó khăn, chẳng ngại giông bão. Lý tưởng còn đó, vững trãi tiến lên. Mặc sự vô thường, chí quyết không buông!”
Thân ảnh tên thiếu niên với ánh mắt âm u, giữ nụ cười mỉm, ý chí không tưởng, chậm rãi bước đi trên con đường dài, được ánh nắng từ vầng thái dương dẫn lỗi, tạo nên bức họa nói về tương lai vô thường.
Updated 26 Episodes
Comments
Thủy Lưu Đế
"Nhân gian sướng khổ tùy duyên số, gắng nửa đời người vẫn trắng tay, khắc tử vãng đường hồi vọng lại, thấu hiểu nhân sinh khóc chào đời." Quá là nhân sinh triết lý.
2025-06-04
15
Bách Khoa Bá Chủ
Sống phải rực rỡ như ánh bình minh, đến chết cũng phải đẹp như hoa bỉ ngạn./Drool/
2025-06-04
13
Hai Nguyen Truong
Bạn viết rất hay. tiếp tục chờ đợi.
2025-06-04
3