...----------------...
Hiện giờ Cố Tinh Từ không dám nghĩ nhiều nữa.
Hiện giờ Cố Tinh Từ chỉ cảm thấy vui mừng vì bản thân đã rời khỏi cái căn biệt thự đã giam cầm y suốt mười lăm năm mà thôi.
Thấy Cố Tinh Từ ngẩn người hắn khẽ cất tiếng hỏi "hay giờ vào rồi thử lại nhé? ".
"Không bao giờ!!! " Cố Tinh Từ lớn tiếng nói.
Y không muốn quay trở lại căn biệt thự kia nữa đâu, y bị căn biệt thự đấy giam cầm mười lăm năm là quá đủ rồi.
"Tôi đùa thôi mà" hắn bất lực mỉm cười trước sự phản đối của Cố Tinh Từ .
Nghĩ được một lát thì hắn lại cất tiếng nói "tôi không phải là người như vậy đâu" mặc dù hắn có chút muốn trêu chọc Cố Tinh Từ nhưng mà hắn không muốn y hiểu nhầm hắn đâu.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin chứ? " Cố Tinh Từ nghiêng đầu nhìn hắn.
"Sẽ không " hắn bất lực trả lời.
Cố Tinh Từ:"..." Cố Tinh Từ không ngờ là hắn lại thẳng thắn như vậy. Hắn làm y không biết phải nói gì nữa rồi.
Sau một khoảng không tĩnh lặng hắn cất tiếng nói"tôi tên Tô Hạ Thiên, năm nay 27 tuổi, là cảnh sát hình sự ".
Tuy có chút bất ngờ trước sự chủ động của Tô Hạ Thiên nhưng Cố Tinh Từ vẫn nhẹ nhàng giới thiệu "tôi là Cố Tinh Từ, năm nay 18 tuổi ".
"Là 33 tuổi" Tô Hạ Thiên lên tiếng phản biện.
Cố Tinh Từ:"..." Cố Tinh Từ có chút muốn đem người trước mặt ra đánh rồi. Hắn thật làm người ta phẫn mà.
Mặc dù trong lòng có chút phẫn nhưng Cố Tinh Từ vẫn phải kiên nhẫn cất tiếng hỏi hắn "rời nơi này được rồi chứ? ".
Tô Hạ Thiên ngạc nhiên trước câu hỏi của Cố Tinh Từ nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại "chưa đâu".
Thấy Cố Tinh Từ rơi vào suy nghĩ Tô Hạ Thiên liền không nhịn được mà nói "còn phải khám nghiệm tử thi nữa".
Cố Tinh Từ:"..." Cố Tinh Từ đúng là đem thân thể ghét thật nhưng mà y không muốn nó bị người ta động vào.
Thấy Cố Tinh Từ nhìn đội viên của bản thân bằng ánh mắt ai oán hắn không nhìn được mà bật cười.
Cố Tinh Từ nhíu mày nhìn hắn. Cái con người bỗng dưng bật cười trong hoàn cảnh không được mấy tốt đẹp này.
Thấy ánh mắt của Cố Tinh Từ hắn liền không nhịn được mà cất tiếng nói "tôi đùa đấy, hung thủ tự đầu thú rồi nên chỉ tới đem người đi an táng mà thôi".
Cố Tinh Từ lặng người rồi nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Hắn thật là làm người ta phẫn mà.
Cảnh sát người nào cũng vậy sao?.
Tô Hạ Thiên:"..." Tô Hạ Thiên cũng không biết hắn bị làm sao nữa. Chỉ là thấy Cố Tinh Từ là liền muốn trêu chọc mà thôi.
"Vậy cần ta làm gì? " Cố Tinh Từ có chút không hiểu, tại sao hung thủ tự đầu thú rồi mà hắn vẫn mang y theo.
Thật kì lạ làm sao. Không lẽ hắn còn có mục đích khác ư?.
Tô Hạ Thiên:"..." Tô Hạ Thiên cũng không biết nữa.
Tô Hạ Thiên chỉ là không muốn thấy Cố Tinh Từ ở lại nơi hoang vu như này.
Tô Hạ Thiên cũng không hiểu sao bản thân lại lo chuyện bao đồng như vậy.
Nghĩ được một lát thì Tô Hạ Thiên cất tiếng nói "tôi thấy cậu đã chết khá lâu rồi mà chưa đi đầu thai nên muốn đem cậu gia nhập vào đội của tôi thôi".
Cố Tinh Từ:"...?" Cố Tinh Từ hoang mang rồi. Y chỉ là một linh hồn thôi mà. Sao lại muốn đem y gia nhập chứ?.
"Được thôi" Cố Tinh Từ có chút không hiểu nhưng vẫn đồng ý, bởi y đâu có nơi nào để đi đâu.
"Vậy chào mừng anh tới đội của tôi Tiểu Từ" Tô Hạ Thiên nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Cố Tinh Từ .
"Bỏ từ "tiểu" đi, tôi không thích" Cố Tinh Từ nhíu mày trả lời.
Tô Hạ Thiên trầm ngâm suy nghĩ được một lát rồi nói "vậy Từ Từ nhé".
"...Cũng được" Cố Tinh Từ thấy nghe vẫn có chút kì nhưng vẫn đỡ hơn là thêm cái chữ "tiểu" vào.
Cố Tinh Từ chờ bọn họ cũng được gần 3 giờ rồi.
Thật buồn ngủ mà.
Cả ngày hôm qua Cố Tinh Từ chưa được chợp mắt chút nào.
Mà cũng thật kì lạ, y là linh hồn mà? Sao lại biết buồn ngủ chứ?
Nhưng mà thôi thì kệ đi, miễn y thích là được.
Chờ khá lâu mà vẫn chưa xong nên Cố Tinh Từ bất bình cất tiếng hỏi "xong chưa vậy? ".
"Xong rồi" Tô Hạ Thiên nhẹ nhàng đáp.
Cố Tinh Từ nhẹ nhàng gật đầu rồi bỗng y nhìn chằm chằm Tô Hạ Thiên .
Cố Tinh Từ nhìn Tô Hạ Thiên từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ trái qua phải.
Tô Hạ Thiên nhìn lại Cố Tinh Từ với đôi mắt mang theo chút khó hiểu.
Nhìn Tô Hạ Thiên được một lát thì Cố Tinh Từ cất tiếng hỏi "cõng tôi được không? ".
Tô Hạ Thiên:"..?" y làm hắn hoang mang rồi, hắn thật sự không biết là y muốn gì, lời nói của y đột ngột quá.
Tô Hạ Thiên có chút không tin vào tai của mình mà cất tiếng hỏi lại Cố Tinh Từ "tôi cõng anh ư? ".
"Ừm" Cố Tinh Từ nhẹ nhàng gật đầu với hắn.
"Tôi muốn ngủ một lát".
Tô Hạ Thiên:"..." đây là lần đầu có người yêu cầu hắn cõng và Cố Tinh Từ cũng là người đầu tiên hắn cõng.
Mặc dù Tô Hạ Thiên có chút khó hiểu nhưng vẫn đồng ý với Cố Tinh Từ .
Tô Hạ Thiên vừa dứt lời thì Cố Tinh Từ nhẹ nhàng nằm lên chiếc lưng vững chắc của hắn.
Cố Tinh Từ cũng không biết là bản thân tại sao lại thốt ra những lời nói như vậy.
Nhưng mà Cố Tinh Từ thật sự muốn ngủ lắm rồi.
Thôi thì cứ ngủ trước rồi sau tính vậy.
"Nhẹ ghê" Tô Hạ Thiên nghĩ thầm.
Cố Tinh Từ vốn dĩ đâu phải người đâu mà lại có sự nặng hay nhẹ?.
Nhưng mà thôi kệ, người ta là nhân vật chính người ta có quyền.
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua được ba ngày rồi. Đúng vậy y đã ngủ được ba ngày rồi.
"Ngủ ngon ghê..." Cố Tinh Từ nhẹ nhàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng.
Cố Tinh Từ nhìn qua xung quanh rồi thầm nghĩ "đây là đâu vậy..? "
Đúng rồi, là hắn đã đem y về nhà hắn mà. Vậy nên hiện giờ là y đang ở trong nhà hắn.
Cố Tinh Từ nhẹ nhàng ngồi dậy và nhìn xung quanh.
Trước mắt Cố Tinh Từ là một căn phòng tinh xảo được trang trí bởi hai tông màu chủ đạo là trắng đen.
Đúng là đẹp thật nhưng mà nhìn khá cô đơn, Cố Tinh Từ không thích chút nào.
Ngắm căn phòng được một lát thì Cố Tinh Từ khó hiểu cất tiếng hỏi "anh cảnh sát kia đâu rồi? ".
Hắn không sợ y hủy đi căn nhà của hắn sao?
Dù sao hắn và y chỉ vừa gặp nhau đúng một lần mà. Đúng là thật kì lạ mà.
Mà Cố Tinh Từ cũng không muốn quan tâm nhiều tới thế. Bởi không hiểu sao mà mấy hôm nay y lại rất buồn ngủ. Giờ chỉ cần được ngủ là y mãn nguyện rồi. Vậy nên y quyết định nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Dù sao y cũng là một linh hồn "thư giãn " mà.
Thời gian lại trôi qua thật nhanh.
Hôm nay là ngày thứ năm y ngủ rồi.
Có lẽ lâu rồi y mới được ngủ ở một nơi không phải là căn biệt thự kia nên ngủ có chút nhiều rồi.
"Anh tính ngủ tới bao lâu nữa vậy..? " Tô Hạ Thiên nhìn Cố Tinh Từ với đôi mắt mang theo chút khó hiểu.
"Anh bảo muốn ngủ một lát vậy mà ngủ tới 8 ngày rồi còn chưa dậy" Tô Hạ Thiên khẽ chọc vào má Cố Tinh Từ .
"Ồn quá đi" Cố Tinh Từ nhẹ nhàng xoa đầu bản thân rồi ngồi dậy .
Tô Hạ Thiên:"..." hắn chờ y tỉnh dậy tới tận 8 ngày nhưng y không tỉnh. Nhưng hắn chỉ vừa nói vài câu thôi mà y đã tỉnh rồi.
Hắn không ngờ rằng y lại dễ tỉnh tới vậy.
Sau khi tỉnh ngủ và nhìn lại không gian xung quanh thì Cố Tinh Từ cất tiếng hỏi "là anh cảnh sát hả?".
"Tôi tưởng anh không sợ tôi hủy căn nhà này chứ" Cố Tinh Từ thản nhiên nói.
Tô Hạ Thiên:"..." Tô Hạ Thiên không ngờ câu đầu tiên Cố Tinh Từ nói khi thức dậy lại là câu này.
"Tôi thấy anh ngủ như chết nên mới gọi anh dậy thôi" Tô Hạ Thiên bất lực đáp.
Cố Tinh Từ nhìn cái người trước mắt với ánh mắt có chút đánh giá.
Tô Hạ Thiên:"..." hắn quên mất. Cố Tinh Từ đâu có phải là con người nữa đâu. Y đã ra đi rồi cơ mà.
Để hóa giải bầu không khí Tô Hạ Thiên liền cất tiếng nói "anh muốn ăn chút gì không..? ".
Cố Tinh Từ:"?" Cố Tinh Từ khó hiểu nhìn Tô Hạ Thiên.
Tô Hạ Thiên:"..." Tô Hạ Thiên lại rơi vào trầm tư rồi.
Cố Tinh Từ nghi ngờ người trước mặt rồi.
Liệu hắn có bệnh án gì về não không nhỉ?. Tại sao hắn cứ hỏi y những câu kì lạ vậy?.
Thật kì lạ mà.
''Vậy tôi muốn ăn ít bánh với một ly sữa" mặc dù nghĩ vậy nhưng Cố Tinh Từ vẫn bình thản đáp.
Tô Hạ Thiên:"..." hắn lại rơi vào trầm tư nữa rồi.
"Ma mà cũng ăn được sao..? " Tô Hạ Thiên khó hiểu hỏi.
"Cúng đi tôi ăn" Cố Tinh Từ nghiêng đầu nhìn Tô Hạ Thiên .
Tô Hạ Thiên:"..." hắn không biết phải nói gì nữa rồi.
"Chờ lát..." Tô Hạ Thiên có chút bất mãn nhưng vẫn làm theo ý Cố Tinh Từ.
Con người trước mắt này có thể bớt làm phật ý người khác xíu được không..?. Y thật làm hắn có chút chạnh lòng rồi.
Thật ra y không cần ăn cũng được nhưng mà y rất thích đồ ngọt. Ngày ngày y đều muốn ăn đồ ngọt. Nhưng mà y đâu phải con người, y không thể mua được, mà khoan hẵng nói tới chuyện mua được hay không, bởi y đâu rời khỏi căn biệt thự kia được đâu.
Trong khi chờ Tô Hạ Thiên làm bánh cho Cố Tinh Từ thì y lại nghĩ tới cái chết của mình. Nghĩ xong thì muốn hỏi tại sao người kia lại muốn giết y. Là y làm gì có lỗi với người kia sao?. Y có chút không hiểu.
Nghĩ được một lát thì...
"Anh cảnh sát" Cố Tinh Từ cất tiếng nói.
"Sao vậy? " Tô Hạ Thiên quay lại nhìn Cố Tinh Từ.
"Tại sao người kia lại muốn hại chết tôi..?" Cố Tinh Từ nhỏ giọng hỏi.
Tô Hạ Thiên:"..." hắn không biết phải giải thích làm sao. Chẳng lẽ giờ nói là hắn đố kỵ y thông minh, xinh đẹp và hoàn hảo nên sinh ra ganh ghét y?.
Con người cũng thật lạ kì, tại sao họ lại không thể chấp nhận được sự thật rằng là người khác có thể hoàn hảo và tốt hơn bản thân mình chứ?. Đố kỵ, ganh ghét người ta thì cũng đâu có được lợi gì cho bản thân mình đâu?. Lòng người đúng là như biển cả mà, ai có thể nhìn thấu được đại dương rộng lớn kia chứ.
"Gã kia là một kẻ sát nhân nên gã không thích ai là hắn giết..." Tô Hạ Thiên nói dối Cố Tinh Từ .
Nhưng hắn thà nói vậy còn hơn là nói thật. Hắn cũng biết vì sao hắn lại làm vậy nữa. Nhưng mà hắn nghĩ cứ tới đâu thì tính tới đấy.
Cố Tinh Từ:"..." Cố Tinh Từ thật sự không hiểu nổi rồi. Người kia thật kì lạ mà. Sống tốt giống y không phải tốt hơn sao? Sao lại cứ phải giết người như vậy chứ?.
"Cúng phải thắp 3 nén hương chứ không phải 4 nén hương đâu" Cố Tinh Từ cất tiếng nói phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Tôi quên..." Tô Hạ Thiên đúng là bất cẩn mà. Cứ lơ đãng một chút là xảy ra sự cố liền. Cái thói quen này nhất định phải bỏ rồi.
Cố Tinh Từ có chút ngẩn người nhìn Tô Hạ Thiên "sao mình lại thấy anh ta lại có chút đáng yêu nhỉ? " Cố Tinh Từ thầm nghĩ.
Cố Tinh Từ nhẹ nhàng lắc đầu. Con trai người ta không thích người khác khen đáng yêu đâu. Vậy nên y liền gạt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu rồi ăn bánh hắn vừa làm.
"Ngon ghê" Cố Tinh Từ thầm nghĩ.
"Lát anh tới đơn vị với tôi" bỗng Tô Hạ Thiên cất tiếng nói.
Cố Tinh Từ:"? " Cố Tinh Từvừa hoang mang, vừa khó hiểu rồi.
"Từ Từ quên rồi sao? " nhìn gương mặt của Cố Tinh Từ là Tô Hạ Thiên hiểu rằng Cố Tinh Từ đã quên rồi.
Cố Tinh Từ:"..." Cố Tinh Từ đúng thật là quên mất chuyện Tô Hạ Thiên nói rồi.
"Ăn xong bánh rồi đi được không? "Cố Tinh Từ nghiêng đầu nhìn Tô Hạ Thiên.
"Được " Tô Hạ Thiên khẽ gật đầu.
"Ăn lẹ thôi nào" Cố Tinh Từ thầm nghĩ. Y ăn nhanh không phải y thích công việc này đâu. Y chỉ là muốn xem nơi làm việt của cảnh sát là như nào thôi.
...----------------...
Updated 40 Episodes
Comments
Ngọc Nhi
Cũng khá lâu à nha
2025-09-15
1