Hồng Hoa Dạ Nguyệt

Hồng Hoa Dạ Nguyệt

Chương 1: Rời khỏi căn biệt thự kia.

...----------------...

Cố Tinh Từ là một linh hồn bị giam giữ bởi một căn biệt thự bỏ hoang. Từ khi có ý thức của mình thì y không biết tại sao y lại bị giam giữ trong căn biệt thự này, cũng không biết y đã ra đi như nào, y chỉ nhớ bản thân y tên Cố Tinh Từ và đã ra đi vào năm y mười tám tuổi.

Y ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của con người; là tuổi nên thực hiện những ước mơ bản thân; là tuổi nên khám phá thế giới này, trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp này. Cố Tinh Từ hận ông trời lắm chứ! Nhưng y đâu biết phải làm gì.

Cố Tinh Từ cũng đâu biết phải tìm người nào để cầu cứu và y cũng đâu biết phải tìm người nào để trả thù.

Cố Tinh Từ không biết bản thân phải làm gì cả.

Không những thế còn thế Cố Tinh Từ còn là một linh hồn chẳng ai muốn để ý tới cơ mà. Các linh hồn xung quanh đều không muốn nói chuyện với y, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng chẳng muốn để ý tới y.

Vậy nên Cố Tinh Từ phải tìm ai để cầu cứu đây?. Y cô đơn và lạc lõng lắm chứ nhưng y không thể làm gì được.

Cố Tinh Từ cũng chỉ có thể bất lực nhìn những linh hồn khác lần lượt được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi đầu thai mà thôi.

Đôi khi Cố Tinh Từ lại nhìn lên bầu trời rộng lớn kia mà suy ngẫm, tại sao ông trời lại đối xử bất công với y như vậy?. Tại sao lại bỏ quên y?. Y hận lắm nhưng y vẫn cầu nguyện rằng một ngày có một người tới đem y rời khỏi căn biệt thự tăm tối và đổ nát này.

Và rồi Cố Tinh Từ cũng chờ được ngày đấy.

...----------------...

Lại như bao ngày Cố Tinh Từ lại nhìn lên bầu trời rộng lớn kia rồi ngẫm về cuộc đời của chính mình.

Bỗng chợt Cố Tinh Từ sững người lại. Trước mắt y hiện giờ là hơn mười chiếc xe ô tô đang dừng trước cổng biệt thự.

"Nơi này cũng có người tới sao..? " Cố Tinh Từ sững người nhìn khung cảnh trước mắt.

"Nhưng họ tới để làm gì..?" Cố Tinh Từ nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ với gương mặt khó hiểu nói.

Những người trong những chiếc xe đấy lần lượt tiếp nối nhau rời khỏi xe, người người đều là một thân hắc phục, trông rất giống với cảnh sát trong trí nhớ của y.

" Là cảnh sát sao..? " Cố Tinh Từ bỗng rơi vào trầm tư.

Tại sao cảnh sát lại tới nơi xa xôi, hoang vắng như này chứ?. Chẳng lẽ là họ đã tìm thấy manh mối về cái chết của y rồi sao?. Cái này chỉ có ông trời mới biết được.

Bỗng "Rầm" một cái, những người kia lần lượt phá cửa đi vào căn biệt thự.

Những người kia làm y giật mình rồi.

"Cửa có khóa đâu mà phải phá khóa chứ, cảnh sát giờ đều ngốc vậy ư? " Cố Tinh Từ nhìn bọn họ với khuôn mặt khinh thường.

"Ngốc ghê" Cố Tinh Từ thầm mắng.

Những người kia lại dùng những chiếc dao sắc bén kia mở lối đi vào biệt thự.

Mặc dù không biết những người kia tới để làm gì, tại sao lại tới nơi hoang vu này nhưng mà y rất vui, y vui vì cuối cùng cũng có một người tới nơi này.

À không là rất rất nhiều người chứ.

"Sao họ lại trùm kín đầu vậy? " Cố Tinh Từ tò mò nói.

Nói xong Cố Tinh Từ liền nhẹ nhàng bay tới cạnh họ.

Cố Tinh Từ có chút hoang mang rồi. Tại sao những người kia lại ăn mặc "lạ kì" như vậy chứ?. Rõ ràng là trời nóng hơn 40°C nhưng mà họ lại chỉ để hở mỗi đôi mắt. Thật "kì lạ" làm sao.

Bỗng Cố Tinh Từ cảm nhận được rằng có người đang nhìn y.

Nhưng mà Cố Tinh Từ đâu phải là người đâu, y đã rời khỏi trần thế lâu rồi cơ mà.

Vì vậy nên xem đấy như là ảo tưởng của chính mình mà bỏ qua.

Những người "lạ kì" ấy lại tiếp tục đào gì đó ở dưới những cây cỏ dại kia.

"Họ đào gì vậy..? " Cố Tinh Từ vừa lo sợ thứ bọn họ tìm là thân xác của y bởi y đã ra đi rất lâu rồi, thân xác chắc cũng chẳng còn gì nữa rồi.

Nhưng mà Cố Tinh Từ cũng tò mò là thứ bọn họ tìm là cái gì, bởi bọn họ lại chịu bỏ công sức và thời gian ra để đi tới nơi xa xôi hẻo lánh này.

Đào được một lát thì Cố Tinh Từ giật mình lùi lại ba bước "chẳng lẽ họ đào xác chết ư..? " Cố Tinh Từ thầm nghĩ.

Cố Tinh Từ sợ nhất là xác chết và máu.

Thật "lạ kì" nhỉ?. Cố Tinh Từ là một linh hồn cơ mà và nói trắng ra thì y chính là một "con ma" mà, sao y lại sợ những thứ này được chứ?.

Ma cũng sẽ sợ những thứ này sao?.

Không, ma không sợ những thứ này. Chỉ là Cố Tinh Từ là một "linh hồn " thích sạch sẽ thôi.

Cố Tinh Từ không thích những thứ bẩn thỉu, ngay cả khi đó là thân xác của bản thân.

Sau một lát đào đất thì họ đem lên một thi thể được bao bọc trong một mảnh vải trắng.

Mở mảnh vải trắng đó ra thì đập vào mắt mọi người là một thi thể được mặc trên mình là một bộ bạch y rất tinh xảo với ngũ quan hài hòa nhưng không kém phần sắc sảo và mái tóc màu bạch kim dài qua eo.

Làn da của thi thể có chút trắng bệch nhưng nếu người đấy còn sống chắc chắn sẽ là một đại mỹ nam.

"Ghê quá đi" Cố Tinh Từ chán ghét nhìn người trước mắt.

Chắc là y chê người ta vừa mới được đào lên nên có dính một "ít" bùn đất rồi, y dù sao cũng là một linh hồn ưa sạch sẽ mà.

Nhưng mà Cố Tinh Từ càng nhìn người trước mắt thì càng thấy gương mặt đó rất quen.

Giống như là đã từng gặp qua rồi.

Đúng rồi, y nhớ ra rồi, đây chẳng phải là người mà y đã thấy ở trên tấm gương trên tường kia sao.

Nếu y không nhầm thì người nằm trên đất kia hẳn là y đi?.

Cố Tinh Từ:"..." Cố Tinh Từ liền đem thân xác mình ghét bỏ.

Đúng rồi, y ưa sạch sẽ mà, vậy nên y không dám và cũng không muốn nhận lại bản thân mình.

Cố Tinh Từ lặng người nhìn thân xác của chính mình một lát rồi chăm chú nhìn xung quanh.

Sau khi đánh giá một lượt, Cố Tinh Từ thấy một người ở trong góc kia là sạch nhất, vậy nên y nhẹ nhàng bay tới gần hắn ta.

"Người này chắc là đội trưởng nhỉ? " Cố Tinh Từ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phía hắn.

"Nhưng sao hắn cao dữ vậy? " Cố Tinh Từ cũng muốn cao như vậy, dù sao y ra đi lúc bản thân mười tám tuổi mà.

Ở tuổi đấy chiều cao trung bình của nam giới chắc chỉ được tầm 1m70 tới 1m75 thôi nhỉ?.

Nhưng đó là người ta, chứ y chỉ vỏn vẹn 1m68 mà thôi.

Cố Tinh Từ nhẹ nhàng chạm tay vào cái con người cao lớn trước mặt.

Cố Tinh Từ:"?" y vậy mà lại chạm vào được hắn ư?. Y lại hoang mang rồi. Tại sao y lại có thể chạm vào người hắn?. Chẳng lẽ y chạm vào được con người?.

Để chắc chắn suy nghĩ của bản thân đúng, Cố Tinh Từ lần lượt đi chạm vào những người còn lại.

Luẩn quẩn được một lát thì Cố Tinh Từ vẫn là không thể chạm vào người ta.

Bỗng một tiếng nói ấm áp vang lên.

"Đừng tốn công nữa"bỗng có một giọng nói trầm thấp lên tiếng.

"Không được đâu"hắn cười nhẹ nói.

Cố Tinh Từ giật mình, có người thấy y sao?. Y là linh hồn mà?. Sao có người có thể thấy y chứ?.

Bỗng Cố Tinh Từ nghe thấy một tiếng cười nhẹ, mặc dù y không biết hắn cười vì cái gì nhưng y chắc chắn là hắn đang cười nhạo y.

"Anh có thể thấy được tôi..?" Cố Tinh Từ vừa lo sợ - vừa thắc mắc hỏi.

"Có thể" hắn nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của y.

Cố Tinh Từ cảm thấy vô lí rồi. Rõ ràng y đâu phải là người đâu?. Sao hắn ta vẫn có thể thấy y chứ?.

Nhưng mà điều đấy không còn quan trọng nữa rồi. Cố Tinh Từ có chút hy vọng để rời khỏi căn biệt thự này rồi.

"Anh có thế đem tôi rời đi không..? " Cố Tinh Từ ngập ngừng cất tiếng hỏi hắn.

"Có thể "hắn nhẹ nhàng trả lời.

"Thật sao? " Cố Tinh Từ vừa vui mừng - vừa lo sợ hắn lừa y.

"Tất nhiên rồi " hắn tự tin đáp.

"Nhưng mà... " Cố Tinh Từ ngập ngừng nói.

Nhưng trước đó y đã thử rất nhiều cách rồi nhưng y vẫn không thể thoát khỏi căn biệt thự này cơ mà. Liệu hắn có gạt y không?.

Cố Tinh Từ không biết nữa nhưng mà y cũng có chút hy vọng lời hắn nói là thật.

"Là thật" hắn có chút bất lực đáp.

"Lát cứ theo tôi là được" hắn xoa đầu Cố Tinh Từ nói.

"Nhưng tôi đâu biết anh và anh cũng đâu biết tới tôi "Cố Tinh Từ nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.

"Vậy nên anh chẳng có lý do gì để giúp tôi cả" Cố Tinh Từ nhỏ giọng nói.

Cố Tinh Từ nghi ngờ cũng đúng thôi, bởi người trước mắt đây y chỉ vừa gặp lần đầu thôi mà.

Dựa vào đâu mà hắn giúp y cơ chứ. Lỡ hắn ta là kẻ xấu thì sao.

Với lại hắn thấy một linh hồn mà không sợ cơ mà, nhất định là hắn biết gì đó mà giấu y.

Hắn nhìn Cố Tinh Từ được một lát rồi bất lực cất tiếng nói trước sự nghi ngờ của y "Được rồi, tôi là một trong những người hiếm có, được ông trời ban cho đôi mắt âm dương nên thấy được hồn ma là chuyện thường ngày mà thôi".

"Và tôi thường dùng nó để hỏi nguyên nhân cái chết của các nạn nhân" mặc dù Cố Tinh Từ không hỏi nhưng hắn vẫn trả lời thêm.

Cố Tinh Từ biết ngay mà, nhất định là hắn có chuyện mờ ám mà.

Mặc dù biết là hắn có mục đích và y không có thứ hắn muốn nhưng mà y vẫn cất giọng nói "nhưng tôi không nhớ gì hết, với lại tôi cũng không thể rời khỏi nơi này được...".

"Tại sao? " hắn khẽ nhíu mày nhìn Cố Tinh Từ .

Cố Tinh Từ lặng người một lát rồi đáp"tôi không biết, tôi thử nhiều cách rồi nhưng mà vẫn không thể rời đi được".

"Thử lại chứ? " hắn khẽ mỉm cười nhìn Cố Tinh Từ .

"Vô ích thôi..." Cố Tinh Từ cúi đầu nói.

Hắn nhìn Cố Tinh Từ được một lát rồi cất tiếng nói"không thử sao biết được?".

Vừa nói xong hắn không để Cố Tinh Từ kịp trả lời mà nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay thon dài, trắng mịn của y rồi dần bước ra khỏi căn biệt thự.

Cố Tinh Từ:"..." chưa bao giờ mà y bất lực và không biết nói gì như bây giờ.

Rõ ràng là y bảo rồi nhưng cái con người trước mắt này vẫn cứ cố chấp không chịu tin y.

Hắn thật đáng ghét mà. Tại sao lại không tin y chứ?. Y ghét nhất là những người không nghe lời.

Cố Tinh Từ đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên đụng vào cái gì đấy khiến y khá đau.

Cố Tinh Từ bất lực cất tiếng nói "tôi đã bảo là không được rồi cơ mà, tại sao lại không nghe tôi chứ? ".

"Đau chết tôi rồi" vừa nói Cố Tinh Từ vừa xoa xoa cái trán bị đỏ lên của y.

Hắn ta thật đáng ghét mà. Tại sao lại không tin y chứ?. Làm y bị đau rồi.

"Qua được rồi mà " hắn khẽ mỉm cười nhìn Cố Tinh Từ .

Cố Tinh Từ:"?" Cố Tinh Từ ngẩn người và không dám tin vào lời của người trước mắt.

Nhưng mà với chút hy vọng ít ỏi Cố Tinh Từ vẫn nhẹ nhàng quay đầu lại và nhìn xung quanh.

Cố Tinh Từ:"..." Cố Tinh Từ sững người nhìn căn biệt thự trước mắt.

Thật sự qua được rồi?. Y thật sự không dám tin vào sự thật trước mắt này.

Y đã từng thử rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không qua được cơ mà?.

...-------------...

*Ngoài lề xíu ạ, vì đây là truyện của tui, thế giới này do tui tạo ra nên có một số thứ như pháp luật hay văn hóa đều có thể khác ạ.

Hot

Comments

Ngọc Nhi

Ngọc Nhi

Nhìn anh nè em

2025-09-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rời khỏi căn biệt thự kia.
2 Chương 2: Tới nhà hắn.
3 Chương 3: Án mạng kinh hoàng.
4 Chương 4: Điều tra án mạng.
5 Chương 5: Hung thủ là ai?
6 Chương 6: Tin tức của y liệu đáng tin?.
7 Chương 7: Rời khỏi chuyến xe buýt ma.
8 Chương 8: Lời khai của bạn gái em trai nạn nhân.
9 Chương 9:Ai mới thật sự là hung thủ?.
10 Chương 10: Thân Thế của Cố Tinh Từ.
11 Chương 11: Sự thật được phơi bày.
12 Chương 12: Chuẩn bị cho trận chiến.
13 Chương 13: Một chút yên bình cho ngày hôm nay.
14 Chương 14: Kết thúc vụ án.
15 [Ngoại Truyện] Anh Trai / Em Gái
16 Chương 15: Một ngày yên bình.
17 Chương 16: Kì nghỉ cuối tuần vui vẻ.
18 Chương 17: Tên hung thủ ghê tởm.
19 Chương 18: Liệu vụ án có đơn giản như vậy không..?
20 Chương 19: Lạp Nhĩ Vũ A - Mộc Lạp Tư Đồ.
21 Chương 20: Sự thật phía sau là gì?.
22 Chương 21: Sự thật liệu có giống hắn đoán?.
23 Chương 22: Sự thật được phơi bày.
24 Chương 23: Nghỉ lễ tại nhà hắn.
25 Chương 24: Đi dạo quanh vườn.
26 Chương 25: Tiệc nướng buổi tối.
27 Chương 26: Trò chuyện đêm khuya.
28 Chương 27: Một ngày mới bắt đầu.
29 Chương 28: Sự thật được phơi bày.
30 [Ngoại truyện] Hạ Tâm An/Hạ Tâm Ánh
31 [Ngoại truyện] Mộc Lạp Tư Đồ/Lạp Nhĩ Vũ A
32 Chương 29: Yên bình.
33 Chương 30: Xem phim.
34 Chương 31: Có chút yên bình.
35 Chương 32: Y làm nghi phạm?.
36 Chương 33: Mượn tay giết người?.
37 Chương 34: Ngắm hoàng hôn.
38 Chương 35: Ngắm sao.
39 Chương 36: Bình Minh đẫm máu.
40 Chương 37: Sự thật.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Rời khỏi căn biệt thự kia.
2
Chương 2: Tới nhà hắn.
3
Chương 3: Án mạng kinh hoàng.
4
Chương 4: Điều tra án mạng.
5
Chương 5: Hung thủ là ai?
6
Chương 6: Tin tức của y liệu đáng tin?.
7
Chương 7: Rời khỏi chuyến xe buýt ma.
8
Chương 8: Lời khai của bạn gái em trai nạn nhân.
9
Chương 9:Ai mới thật sự là hung thủ?.
10
Chương 10: Thân Thế của Cố Tinh Từ.
11
Chương 11: Sự thật được phơi bày.
12
Chương 12: Chuẩn bị cho trận chiến.
13
Chương 13: Một chút yên bình cho ngày hôm nay.
14
Chương 14: Kết thúc vụ án.
15
[Ngoại Truyện] Anh Trai / Em Gái
16
Chương 15: Một ngày yên bình.
17
Chương 16: Kì nghỉ cuối tuần vui vẻ.
18
Chương 17: Tên hung thủ ghê tởm.
19
Chương 18: Liệu vụ án có đơn giản như vậy không..?
20
Chương 19: Lạp Nhĩ Vũ A - Mộc Lạp Tư Đồ.
21
Chương 20: Sự thật phía sau là gì?.
22
Chương 21: Sự thật liệu có giống hắn đoán?.
23
Chương 22: Sự thật được phơi bày.
24
Chương 23: Nghỉ lễ tại nhà hắn.
25
Chương 24: Đi dạo quanh vườn.
26
Chương 25: Tiệc nướng buổi tối.
27
Chương 26: Trò chuyện đêm khuya.
28
Chương 27: Một ngày mới bắt đầu.
29
Chương 28: Sự thật được phơi bày.
30
[Ngoại truyện] Hạ Tâm An/Hạ Tâm Ánh
31
[Ngoại truyện] Mộc Lạp Tư Đồ/Lạp Nhĩ Vũ A
32
Chương 29: Yên bình.
33
Chương 30: Xem phim.
34
Chương 31: Có chút yên bình.
35
Chương 32: Y làm nghi phạm?.
36
Chương 33: Mượn tay giết người?.
37
Chương 34: Ngắm hoàng hôn.
38
Chương 35: Ngắm sao.
39
Chương 36: Bình Minh đẫm máu.
40
Chương 37: Sự thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play