Bạn Cùng Bàn, Xin Cậu Đừng Đối Xử Lạnh Lùng Với Tôi!
Chapter 3: Bạn cùng bàn.
Câu nói giới thiệu của Trình Dạ Bạch khiến vài bạn học trợn mắt. Trong đầu mấy bạn học lúc này thì suy nghĩ người gì lạnh lùng mà ngang ngược vậy?
Thầy Lý đảo mắt, tặc lưỡi như đã quen với kiểu học sinh này.
Thầy chủ nhiệm Lý Nghiêm
Còn một chỗ trống ở cuối lớp. Em ngồi đó đi
Một vài ánh mắt kinh hãi quay đầu lại.
Chỗ đó... là cạnh anh Triệt – Cố An Triệt mà.
Trong lớp bắt đầu xì xào, thì thầm bên cạnh nhau.
Bạn cùng bàn của Hoài Đông: "Chết cha. Anh Triệt ghét ai ngồi gần mà."
Phạm Hoài Đông tròn mắt, hạ thấp giọng hơn.
Phạm Hoài Đông
Không phải vậy! Là vì cậu ấy bị bệnh gì đó, cực kỳ nhạy cảm với pheromone của Alpha. Hồi năm ngoái có đứa ngồi gần, vừa vô đã bị đuổi đi luôn đó, có khi vì sợ anh Triệt quá mà chạy luôn.
Người kia nuốt nước bọt: “...Mà thằng mới là Alpha thì phải?”
Phạm Hoài Đông
// gật đầu //
Phạm Hoài Đông
Còn là kiểu pha loãng với đầu gấu nữa kìa.
Trình Dạ Bạch không biết – cũng chẳng quan tâm. Hắn lặng lẽ đi về phía bàn trống cuối lớp, vai đeo cặp xộc xệch, vừa bước vừa nhai kẹo cao su.
Khi đến bàn cuối, hắn đứng lại. Cố An Triệt vẫn ngủ, tay gối đầu, gương mặt bình thản như chưa từng nghe thấy ai đến.
Trình Dạ Bạch cau mày.
Không biết làm sao để ngồi mà không “làm phiền” người bên cạnh.
Nhưng... hắn cũng không phải kiểu người lịch sự gì.
Thế là... hắn cứ thế kéo ghế ngồi xuống, cái ghế phát ra tiếng “két” lớn vì bị kéo mạnh
Mắt Cố An Triệt hơi nhíu khẽ, nhưng vẫn không động đậy.
Trình Dạ Bạch
// Nghếch môi //
Trình Dạ Bạch
Ngủ như heo.
Câu nói nhỏ đủ chỉ mình hắn nghe.
Nhưng... nếu hắn biết rằng chính cái người đang “ngủ như heo” này sẽ đá hắn ngã khỏi ghế vài phút sau, thì chắc hẳn sẽ không mở miệng như vậy.
Chapter này ngắn chút bí ý tưởng ấy.....
Comments
ℙ𝕖𝕠
nhột nha😭💔
2025-06-08
0