Chapter 4: Đừng chạm vào tôi.

Chapter 4
Tan học.
Tiếng chuông vang lên kéo theo một làn sóng học sinh đứng dậy chuẩn bị rời lớp. Tiếng ghế kéo, tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng rủ nhau đi ăn vang khắp nơi, nhưng… ở bàn cuối, hai người vẫn ngồi yên.
Ở bàn cuối, Trình Dạ Bạch vẫn ngồi đó, tay gối cằm, ánh mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt nhàm chán hiện rõ. Hắn đang.....chán.
Mới chuyển trường. Không quen ai. Lớp học thì buồn chán. Và...hắn đói.
Hắn quay đầu liếc sang người ngồi bên cạnh.
Vẫn y như lúc sáng.
Cố An Triệt – gương mặt lạnh như tượng sáp, tay gối đầu trên bàn, chẳng hề động đậy.
Cái người này đúng là kỳ quặc. Suốt buổi học không hé nửa lời, cũng không ngẩng đầu một lần. Như thể cách biệt hẳn với thế giới.
Hơi thở thì đều đặn, mái tóc rũ xuống che nửa mặt, ngón tay hơi co lại. Cả người bao trùm một loại im lặng… khiến người khác không dám phá vỡ.
Nhưng Trình Dạ Bạch vốn không phải kiểu người biết điều.
Hắn chép miệng, tay nhấc lên, định vỗ nhẹ lên vai.
Trình Dạ Bạch
Trình Dạ Bạch
Ê—
Soạt—!
Tiếng kim loại rít mạnh trên nền gạch.
Chiếc ghế của Trình Dạ Bạch đột ngột bị hất mạnh ra sau, cả người hắn mất đà, ngã “rầm” ra sàn trước ánh mắt kinh hãi của vài học sinh còn nán lại trong lớp.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Không ai kịp phản ứng.
Cố An Triệt mở mắt.
Ánh mắt cậu trầm tĩnh, lạnh băng, như phủ một lớp sương mỏng vào giữa mùa đông.
Chỉ nhìn, không nổi giận, không dữ tợn — nhưng lại khiến người ta rợn sống lưng.
Cố An Triệt
Cố An Triệt
Đừng chạm vào tôi.
Ba chữ. Nhẹ. Như. Gió.
Nhưng lại lạnh đến thấu xương.
Không gian như đóng băng.
Cả lớp im bặt.
Trình Dạ Bạch chống tay ngồi dậy. Gương mặt vẫn lạnh lùng, không tức giận, cũng không lúng túng. Chỉ hơi liếc nhìn người vừa “đá bay” mình như côn trùng.
Chỉ là — Khóe môi cong lên.
Một nụ cười nửa miệng, kéo dài, ngả ngớn, và... thú vị.
Trình Dạ Bạch
Trình Dạ Bạch
Ồ...
Trình Dạ Bạch
Trình Dạ Bạch
// lẩm bẩm + nhếch môi //
Giọng hắn trầm thấp, như đang suy ngẫm.
Trình Dạ Bạch
Trình Dạ Bạch
Hóa ra cậu... không phải heo.
Không khí như bị bóp nghẹt lần nữa.
Một vài tiếng cười bị nghẹn lại trong cổ họng mấy bạn học. Không ai dám thở mạnh.
Cố An Triệt liếc nhìn hắn một lúc. Rồi chậm tãi đứng dậy, cầm cặp lên, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt.
Nhưng trước khi quay lưng rời đi, cậu khẽ dừng lại một giây, cúi đầu nói đủ để chỉ Trình Dạ Bạch nghe.
Cố An Triệt
Cố An Triệt
Chỗ bên cạnh tôi không dành cho loại người lắm tay như cậu.
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng. Nhưng câu nói lại như một mũi tên găm thẳng vào não.
Trình Dạ Bạch hơi khựng lại. Ngơ ra vài giây. Mày nhíu khẽ.
Còn Cố An Triệt thì rời khỏi lớp, dáng người cao gầy khuất dần sau khung cửa.
Một khoảng lặng.
Trình Dạ Bạch chống tay đứng dậy, phủi bụi trên quần, nhét tay vào túi. Đối mắt hờ hững ban nãy đã có chút gì đó ngả nghiêng.
Khoé môi nhếch lên.
Trình Dạ Bạch
Trình Dạ Bạch
Còn có người kiểu vậy à...?
Hắn cười khẽ, lẩm bẩm.
Trình Dạ Bạch
Trình Dạ Bạch
Thú vị đấy chứ.
_____________
Hết chapter 4.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play