Nhưng anh đâu biết rằng vẫn luôn có người thương nhớ, mong mỏi được gặp anh..
Từng kí ức trong em ùa về
Mỗi buổi chiều tan học, ánh nắng xuyên qua hàng phượng già rọi xuống sân trường như những dải lụa vàng mềm mại. Gió đầu đông khẽ lùa qua những kẽ tay, đủ lạnh để khiến tôi rùng mình, nhưng cũng đủ dịu để khiến tôi chẳng muốn bước nhanh.
Tôi đang cúi đầu bước đi giữa sân trường thì chợt nghe thấy tiếng gọi lạ lẫm
K
Em ơi, rớt tập giấy kìa.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu. Trước mặt tôi là một chàng trai khoảng lớp 9- đồng phục màu xanh, cổ áo bật lên khẽ khàng theo gió
Anh cúi người xuống, nhặt tờ giấy ấy, nhẹ nhàng đưa cho tôi
K
Giữ cẩn thẩn nhé
Anh mỉm cười
Em
Em…em cảm ơn
Tôi quay mặt đi thật nhanh. Mặt tôi nóng ran, chắc là vì nụ cười ngọt ngào ấy.
Nụ cười khiến tôi thấy trái tim mình khẽ chạm vào một điều gì đó rất đẹp, rất mơ hồ. Như thể….ánh nắng rơi vào lòng ngực, và đọng lại mãi ở đó
Tôi chẳng hề biết tên anh, chỉ đoán là học sinh năm cuối
Nhưng… chiều hôm đó, ánh mắt của anh- cái nhìn ngắn ngủi chỉ vài giây- đã in sâu trong ký ức tôi
Tôi vẫn đứng bất động giữa sân trường, tay siết nhẹ tập giấy, tim vẫn loạn nhịp
Cho đến khi có một bàn tay kéo tôi đi- là Ánh
Ánh
Sao thế? Để ý anh nào rồi à?
Em
Tch- Đâu có..
Ánh
Vậy chiều nay đi về cùng tớ nhé
Em
Ừ, sao cũng được
Em
//Mình đã thích anh ấy rồi ư..?//
Em
//..Chắc là vậy rồi.. nhưng..mình còn phải ôn thi học kỳ nữa..//
Comments