Sói Đội Lốt Cừu[ChiPhao]

Sói Đội Lốt Cừu[ChiPhao]

1

tg
tg
Hiiii
tg
tg
đây là lần đầu tiên tớ viết nên có nhiều bở ngỡ
tg
tg
sai sót gì mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nh
tg
tg
ở đây tớ ship Chi x Pháo,ko ph Pháo x Chi đâu ak,mng cân nhắc kỹ r đọc
tg
tg
ko nhận gạch đá ak
tg
tg
zô truyện
...
Trong một căn phòng rộng lớn,màn đêm bao phủ lấy cả một căn phòng,không một tia sáng nào len lỏi qua được để chiếu rọi cho căn phòng,những tiếng xiềng xích bắt đầu vang lên,dữ dội không ngừng nhưng một hồi rồi lại yên tĩnh
chỉ còn lại những tiếng thoi thóp yếu ớt của một người con gái,không gian phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ từng tiếng hỗn hễn của người con gái kia
"TING,CHÀO MỪNG VỀ NHÀ"
đó là âm thanh mỗi khi nhập mật khẩu đúng của ngôi nhà này.Âm thanh ấy vang lên,làm cho người con gái tring căn phòng trở nên hỗn loạn lên hơn bao giờ hết
tiếng động của những sợi dây xiềng xích bắt đầu vang lên,dữ dội hơn bao giờ hết nhưng lại mang theo thập phần sợ hãi.Cố gắng giãy dụa mong muốn thoát khỏi nơi đây,và chiếc xiềng xích chết tiệt này
cánh cửa của căn phòng được mở,những ánh đèn cũng đồng loạt mở lên,thắp sáng cả một căng phòng.Cũng dần hiện rõ ra bóng dáng của một người con gái
thân hình cân đối trông khá nóng bóng,cùng với quả tóc ngắn làm tăng thêm phần nữ tính kia
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị pháo,mau dậy thôi trời đã tối rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hôm nay mưa lớn,không lại được quán chị thích.Nên em mua tạm hộp bánh về cho chị này
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hủm?,chị sao vậy hả Pháo?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ah..chết,em quên băng bó vết thương cho chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mau lại đây,em băng bó lại cho
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tch...chả ngoan gì cả
cô dần tiến tới chỗ nàng,nàng thấy vậy liền sợ hãi mà bất giác lùi lại.Miệng liên tục lẩm bẩm "đừng lại đi" nhưng cô lại chẳng để lời nói của nàng vảo tai,cứ dần tiến tới.Trực tiếp nắm mạnh tóc của nàng mà giựt lên
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ah..hức.b-bỏ tay ra..//Cầm lấy tay cô//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//càng giựt mạnh//ai biểu chị không nghe lời.Xem ra mấy ngày nay em không dạy dõi chị,thì chị lại như vậy rồi phải không
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ức..hức..d-đau,b-..bỏ ra ức..//nước mắt cũng dần chảy xuống//
lúc này đây,nước mắt của nàng đã không kiềm được mà chạy xuống,men theo mà rơi xuống đôi gò má của nàng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hum...tạm tha cho chị,mau lại đây em băng bó lại vết thương//thả ra,tiến về phía chiếc tủ nhỏ//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mồm chị đâu?//quạy laik,trừng mắt nhìn về phía chị//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ah..ah,chị biết rồi...//cố gượng dậy//
nàng vừa tiếng lại,ánh mắt dán chặt vào người cô.thập phần căm hận cái con người đang cố giả vờ quan tâm cô
ai mà biết được,một ca sĩ nổi tiếng vạn người mê luôn tỏ ra mình là một người hiền lạnh dịu dàng và hòa đồng với mọi người.Lại là kẻ đã làm cho nàng sống không bằng chết suốt 1 năm qua
những vết thương trên người nàng đều là nhờ ơn của cô mà có được.Nó chằn chịt chất chồng lên nhau,những vết bằng hay là những dấu răng đều được in đậm đến khó phai
đôi lúc nàng nhìn vẻ mặt của cô tạo ra trước công chúng,một nụ cười tươi rói và những hành động tử tế nhanh chóng lấy được lòng công chúng mà nàng thầm bật cười
giả tạo,tất cả đều GIẢ TẠO
cô ta chẳng qua chỉ là MỘT CON SÓI ĐỘI LỐT NGƯỜI
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
thấy rồi,chị..mau lại đây
nàng cũng làm theo,bước những bước chân thập khễn đến gần cô,cũng chả phải ngoan ngoãn gì mà do mạng cô giờ đều trong tay cin người này
nàng còn yêu đời lắm,chỉ sợ phật ý cô ta một tý thì cái mạng nhỏ này lại nguy to
cô bắt đầu băng bó vết thương cho nàng,từng động tác tỉ mỉ kia và cả ánh mắt của cô luôn dành cho nàng làm nàng thấy khó chịu và giả tạo vô cùng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
xong rồi,chị hạn chế di chuyển,nó sẽ sớm lành lại thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Pháo có muốn đi tắm không,em dẫn chị đi tắm//cất hộp băng cứu thương//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
à..ừ cùng được//trả lời cho có chứ biết chắc đồng ý hay không thì cũng phải đi//
Cô ẫm bồng nàng lên rồi đi tới phòng tắm,nàng thoáng bất ngờ nên giãy dụa không ngừng,ấy thế mà cô chả chịu bỏ xuống mà lại còn ôm chặt hơn
một hồi thì nàng cũng ở trong bồn tắm,những làn nước ấm rơi xuống,làm cho nàng càng ngày dễ chịu.Cô tận hướng khoản không gian yên bình này
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị ở yên đây nhé,em đi lấy đồ cho chị hehe//nói rồi cô đi ra ngoài//
giờ đây căn phòng chỉ còn một mình nàng,ánh mắt nàng dõi theo bóng lừng của cô rồi dần không thấy đâu.Nàng thầm nghĩ,giá như cô ta có thể biến mất như này mãi mãi thì tốt biết mấy
nàng nhắm mắt,tận hướng nhừng dòng nước ấm và dần chiềm vài giấc ngủ
"phải bao giờ chị mới được tự do vậy Phương Mỹ Chi?"
Hot

Comments

Hoshi

Hoshi

truyện hay á 2 bông 1 vote liền

2025-06-04

1

DươngVậtToQuáCỡRồiĐịtEmNáThở

DươngVậtToQuáCỡRồiĐịtEmNáThở

Ê ý là vừa khen ga lăng

2025-06-13

0

phwg.thyu´꒳`

phwg.thyu´꒳`

+1 vote , mong t/g ra chap tiếpp ạaa,tuoi cx thich Chi Pháo

2025-06-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play