chapter 5 • bất hiếu

đây là khu vực tập trung các khu chung cư cũ, những căn nhà xập xệ. Mục Chỉ Thừa lại phải gãi đầu vì không biết nên đi tìm từ đâu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"đành vậy, đi vào xem thử coi sao"
tòa chung cư cũ này làm Mục Chỉ Thừa đi bước nào phải run nhẹ bước đó, mặc dù tâm vững thật đó nhưng cậu cũng sợ, sợ tòa chung cư cũ này sập xuống
cứ mỗi bước lên cầu thang, mỗi bước trên từng tầng cao lại nghe tiếng /kẹt kẹt/ như thể cả tòa chung cư không trụ nổi sức nặng của con người mà ngã xuống
👤: này cậu kia? *chỉ cậu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
hửm..*nhìn lên*
một người đàn ông trung niên, với gương mặt đầu nếp nhăn, đôi mắt có lẽ đã trải qua rất nhiều thế sự khó bơi của cuộc đời này thì phải
👤: cậu là ai mà lại vào đây?
👤: có biết tòa chung cư này là nơi nào không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
à dạ..tôi là người từ quê lên
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
có người quen nói rằng đang sống ở đây
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
muốn đến thăm thôi
👤: dưới quê lên?
👤: ha..*cười khẩy*
👤: cậu mau mau rời đi đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tại sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ở đây có gì sao chú?
👤: ở đây thì chẳng có gì
👤: chỉ có con người ở đây thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
là sao ạ? *khó hiểu*
👤: coi như tôi chỉ cậu một lần
👤: từ bây giờ về sau đừng bao giờ đến đây nếu không có người có tiếng nói ở đây bảo vệ
Mục Chỉ Thừa khá khó hiểu, căn chung cư xập xệ này thì có gì đáng sợ ngoài những lời đồn thổi vô căn cứ về ma quỷ chứ?
👤: căn hộ đó *chỉ*
ngón tay người đàn ông hướng đến căn hộ ở trên tầng số 4 trong 5 tầng của tòa chung cư
👤: nơi đó là nơi ở của tên Triệu Hạ Đường, con trai của ông Triệu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
sao? *lắng nghe*
👤: cậu ngạc nhiên cái gì? con thì theo họ ba thôi
👤: ông ta là Triệu Lý
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"ra vậy.."
👤: ba nào con nấy hết, ông ta ăn chơi trác táng bỏ vợ bỏ con theo nhân tình, nếu bị nhân tình chán thì lại lê thân không đồng bạc nào về đánh đập vợ của mình
👤: con trai ông ta là Triệu Hạ Đường, thừa hưởng tính ba nó hay sao đó lúc nào con mang máu hiếu chiến, bạo lực trong người
👤: lũ trẻ ở đây từ bé gặp Triệu Hạ Đường là cách xa trăm dặm, chỉ sợ lại gần thằng đó sẽ bày cả trăm trò đùa quái gở
👤: đến cả phụ huynh dù có sợ con mình ở nhà đâm ra tự kỷ cũng không buồn cho ra ngoài chơi với thằng bé đó
👤: giờ thì nó tìm được bà lão già nào đó chịu thương nó rồi
👤: cả ngày cứ ăn rồi chơi, tiền bạc gì thì bà ta lo
👤: nhưng mẹ ở nhà thì hắn cũng bỏ lơ
👤: khốn nạn hơn là mỗi lần nợ nần nếu bà lão kia của hắn không chu cấp được thì sẽ đưa địa chỉ ở đây cho giang hồ
👤: sau đó thì ai chịu trận? vẫn là mẹ hắn
👤: lâu lâu giang hồ lại tìm đến đây, đã gọi là giang hồ thì mấy ai tốt đẹp hơn ai? chúng có khi ức hiếp đến cả những người sống ở đây
👤: cậu trai trẻ à, tôi nói cậu biết, cậu rất có ngoại hình, đừng phí tính mạng với người quen nào đó ở đây
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
sao nơi như này lại không được siết chặt an ninh vậy hả bác?
👤: ai lo đến cái khu này?
👤: chỉ có mình tôi thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mình bác? *khó hiểu*
👤: biết nhiều cũng chả tốt đâu, mau quay đầu đi
👤: lát tên oắt con đó về ngay ấy mà
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ai?
/BÍP BÍP/
Mục Chỉ Thừa đi đến lan can nhìn xuống, là tên Triệu Hạ Đường trên chiếc xe ô tô đắt tiền đang lái về chung cư
cậu quan sát thấy hắn cứ ngông nghênh cái vẻ phách lối ấy làm cậu siết chặt thành lan can đã rỉ sét
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*dõi bước hắn*
Triệu Hạ Đường đi đến trên tầng 4, trước căn hộ nhà mình, không nể nang ai mà đạp cửa đi vào
mẹ hắn thấy hắn về thì vẻ mặt khổ sở, van nài hắn gì đó rồi bà bật khóc
vì xa nên Mục Chỉ Thừa không nghe được hai mẹ con họ nói gì
Triệu Hạ Đường : bà bớt nói được không? ông già kia đâu rồi?
: ba con đi từ tối qua rồi
Triệu Hạ Đường : còn con nhỏ kia đâu?
: em con nó bệnh nặng lắm rồi Đường Nhi ơi *khóc*
: mẹ lạy con, con cho mẹ xin con ít tiền lo bệnh cho em con đi con! *nắm lấy tay hắn*
Triệu Hạ Đường : *hất tay bà* dơ quá!
: hic...Triệu Hạ Đường, mẹ xin con!
: bệnh viện thấy mẹ không có tiền trả em con về, con bé mới 16 thôi con, con thương nó đi con!
Triệu Hạ Đường : thứ con gái như nó ai mà thèm thương?
Triệu Hạ Đường : thôi đi, xin tiền tôi không có đâu, về coi bà còn sống không thôi
: hả! Đường Nhi! con...*níu hắn*
Triệu Hạ Đường : bỏ ra đi! tôi nói trước, từ ngày mai tôi có việc ở trung tâm thành phố, có thể không rảnh về đâu nên đừng có chờ tôi làm gì *bỏ đi*
: TRIỆU HẠ ĐƯỜNG! *khóc*
cánh cửa vẫn mở toang, hắn bỏ đi mặc mẹ hắn gào khóc thảm thiết
đợi hắn đi khuất, người đàn ông trung niên vội chạy sang đối diện để đỡ bà dậy, cậu cũng vì xót người mà chạy theo ông
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
bà...bà có sao không? *đỡ*
: hic...hic thằng con bất hiếu...*khóc*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
bà bình tĩnh, anh ta đã làm gì bà rồi?
: nó bỏ ta đi rồi...hic *khóc*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
.... "khó khăn rồi"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
bà đừng khóc nữa..
Hot

Comments

zen

zen

chị yêu ngủ ngonn💓

2025-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play