[Hào Thừa] Bóng Tối Trong Em

[Hào Thừa] Bóng Tối Trong Em

chapter 1 • ước muốn

- Thành Đô, năm 2012 -
tại trụ sở cảnh sát Thành Đô
phòng cảnh sát hình sự
cảnh sát Lý : mau! cử đội cảnh sát số 1 đến khu vực phía Tây trung tâm thành phố bắt tên Triệu Hạ Đình về! *gọi điện*
👤: anh Lý! chúng tôi vừa nghe tin Triệu Hạ Đình trốn ngục rồi! *chạy vào*
cảnh sát Lý : tôi biết rồi! biết rồi!
thanh tra Trương : toàn bộ cảnh sát không có nhiệm vụ lập tức theo tôi đến phía Tây trung tâm thành phố bắt tên Triệu Hạ Đình về ngay! *nói lớn*
: rõ! *đồng thanh*
____
khu vực phía Tây trung tâm Thành Đô là vùng ngoại ô ít người lui tới, ở đây thưa thớt nhà dân chủ yếu là các gia đình nghèo chọn việc đốn củi, nhặt hoa quả đem đến rìa thành phố bán kiếm đồng ra đồng vào
khu vực này chỉ toàn cây với cây, gọi là rừng thì không đúng như chẳng khác gì rừng cả, cây xanh ở đây lúc bấy giờ chưa bị chặt phá để phát triển thành phố nên còn rậm rạp
tại một nhà dân nghèo
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba ơi, ba ơi ba *hí hửng*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba ơi, ba coi, ba coi con bắt được con mèo này nè ba! *khoe*
: ôh !*ngạc nhiên*
: cha cha, Thừa Nhi của ba, giỏi vậy sao! *bế cậu lên*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
hì hì ! *cười tươi*
giây phút hạnh phúc ấy bị vỡ tan khi một ông bác còn khá trẻ hét toáng lên rằng
👤 : CHẠY MAU!
👤 : MỌI NGƯỜI CHẠY MAU! *chạy*
người dân xung quanh còn chẳng biết gì, khó hiểu nhìn nhau thì thấy một người đàn ông độ 30 tuổi trên tay cầm con dao rớm máu, kế bên là một đứa bé gái hồn nhiên vừa bị hắn đâm một nhác chí mạng
dì Thẩm : trời ơi! *khóc* Nghi Nhi của mẹ! *gào lên*
dì Thẩm bị chồng cản lại gào khóc thảm thiết, người dân sợ hãi réo tai nhau bỏ chạy. hắn...Triệu Hạ Đình, kẻ điên chuyên giết người để thỏa mãn sở thích điên rồ của mình, đã từng bị cảnh sát Thành Đô tóm nhưng trong một phút lơ là mà hắn có cơ hội trốn thoát khỏi ngục giam
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
a! *giật mình*
con mèo trong tay cậu sợ hãi mà bỏ chạy, Mục Chỉ Thừa ngây ngô chưa hiểu gì muốn nhảy xuống khỏi vòng tay ba để tìm lại con mèo thì bị ba ôm chặt lại
: Thừa Nhi! con nghe ba, ôm chặt lấy ba đi con! *bỏ chạy*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nhưng con mèo..ba ơi..hic *khóc*
: Thừa Nhi, ngoan đi con! *xoa đầu cậu*
trong lúc mọi người bỏ chạy tên Triệu Hạ Đình bắt được mục tiêu tiếp theo là một người phụ nữ, hay gọi là cô Hạ, là người rất tốt bụng hay chơi cùng Mục Chỉ Thừa vì chồng cô muốn tốt cho cuộc sống của gia đình nhỏ nên đã rời làng từ sớm để đến thành phố làm công nhân, giờ này vẫn chưa về, cô còn đang mang thai không thể chạy nhanh được, Triệu Hạ Đình thấy con mồi liền cười khoái chí hào hứng chạy đến rượt cô Hạ
ba của cậu, ông Mục nhìn thấy hắn rượt theo cô Hạ lòng nghĩa hiệp, ông chẳng muốn nhìn một người phụ nữ tốt bụng như vậy chết oan khuất thêm nữa, vội đưa Mục Chỉ Thừa cho người hàng xóm thân thiết chưa gia đình bế hộ
👤: anh Mục..! *ôm lấy cậu*
: chú nghe anh, đừng quay lưng lại, bế Mục Chỉ Thừa chạy càng xa càng tốt, phần anh chú đừng bận tâm *dặn dò*
👤: anh Mục! anh chắc chứ! hắn ta khát máu lắm! anh..!
: đưa thằng bé đi ngay đi! *hét*
người kia chỉ biết câm nín, gật đầu rồi bế Mục Chỉ Thừa chạy đi, Mục Chỉ Thừa không thấy ba liền lọ mọ rướm người lên vai người bác hàng xóm
chẳng may...cậu nhìn thấy cảnh ba mình vật lộn với tên sát nhân, trong lúc đang cố đưa cô Hạ đi thì Triệu Hạ Đình lao tới túm lấy áo ba cậu, điên cuồng đưa dao lên, một loạt cảnh tượng ấy làm Mục Chỉ Thừa như chết lặng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba...*thì thầm*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba ơi..*đơ người*
Mục Chỉ Thừa nhìn vào tên Triệu Hạ Đình, ánh mắt khát màu máu xuất hiện, cậu nhớ rồi, nhớ kĩ rồi, người đàn ông đó
_____
may thay, lúc sau cảnh sát đã tới, thanh tra Trương nhìn thấy cảnh đó liền vội lao đến túm lấy tay hắn, nhanh tay cầm súng bắn vào bàn tay cầm dao kia, chế ngự tên đó
cô Hạ vì sự hi sinh của ông Mục đã được cứu sống
cảnh sát Lý : thanh tra Trương, bây giờ nên làm sao với nạn nhân đây? làng này nghèo quá, chẳng lo được hậu sự cho người này *nói nhỏ*
thanh tra Trương : chuyện này..*khó nói*
ánh mắt thanh tra Trương nhìn xuống thi thể của ông Mục, Mục Chỉ Thừa, đứa trẻ nhỏ đáng thương quỳ cạnh đó liên tục áp tay lên gương mặt của ông
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba ơi *gọi ông*
chạnh lòng, rất chạnh lòng...
thanh tra Trương : tiền hậu sự của người này tôi sẽ lo, phiền các anh giúp tôi đưa ông ấy đến nơi an nghỉ
cảnh sát Lý : dạ thanh tra
có lẽ bây giờ đây, thứ duy nhất một đứa trẻ 5 tuổi như Mục Chỉ Thừa có thể nhớ chính là ba và kẻ hại ba
____
vụ thảm án kinh hoàng xảy ra ở làng được báo đài đưa tin rầm rộ, ngôi làng cũng bị san bằng sau đó, người dân được nhà nước cung cấp chung cư nhỏ ở rìa thành phố để sinh sống
Mục Chỉ Thừa mất ba, sống một cuộc sống cô độc tại trại trẻ mồ côi tất thảy 13 năm
cậu ấy, chỉ mãi một ước muốn
Hot

Comments

baby 😗

baby 😗

nhớ Yan quá đi lâu rồi Yan mới trở lại 🥺👉👈 nhớ cả Hào Thừa nữa 😖

2025-06-05

2

🌷𝐻𝓪𝓷𝓼𝓾𝓷🍡

🌷𝐻𝓪𝓷𝓼𝓾𝓷🍡

Ra tiếp đi bà uiiiii(*♡∀♡)

2025-06-05

2

zen

zen

huhu Yan đã quay lại rồi vui quá😍

2025-06-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play