[ BL ] Gặp Nhau Trên Đồi Lộng Gió.
C1 :
Khuynh Thành giữa tháng ba.
Trời nắng nhẹ , lại có lúc bất chợt nổi lên những đợt gió lớn. Thời tiết vô cùng dễ chịu.
Trên đồi hoa , Doãn Nhiên bận rộn bày ra giá vẽ. Theo sau đó là màu , bút lông và cả một thùng đầy giấy trắng.
Doãn Nhiên
Chẳng ai chịu làm mẫu để mình vẽ hết.
Doãn Nhiên
Hừ , ông đây không cần.
Doãn Nhiên
Mình sẽ tự tưởng tượng. Không phải trí tưởng tượng của họa sĩ đều rất phong phú sao. *tự tin*
Một cơn gió lớn thổi qua không may cuốn theo đống giấy mới , thậm chí đổ cả giá vẽ của cậu.
Doãn Nhiên
Oái! *lật đật chạy theo*
Cậu chỉ kịp nhặt lại hai , ba tờ còn lại đều đã bay xuống đồng hoa.
Doãn Nhiên đứng dưới bóng cây , nheo mắt nhìn ra xa.
Cậu chỉ thấy một bóng dáng cao lớn sừng sững giữa cánh đồng hoa oải hương. Người đó rất cao , vai rộng , quân phục ôm gọn thân hình hoàn hảo.
Trùng hợp làm sao , người ấy cũng đang nhìn cậu.
Doãn Nhiên
Cảm ơn. Cảm ơn chú nhiều lắm.
Bấy giờ , Doãn Nhiên mới thực sự nhìn rõ dung mạo của người đàn ông.
Louis Harvey có đôi mắt màu hổ phách , môi mỏng , đường hàm hoàn hảo. Cùng với bộ quân phục hắn đang mặc , Doãn Nhiên đương nhiên cũng cảm nhận được cái khí chất ngút trời kia không phải ai cũng có được.
Doãn Nhiên
Chú đẹp trai quá. Chú làm mẫu vẽ cho tôi nha.
Louis Harvey
*nhướng mày* Cậu là họa sĩ à?
Doãn Nhiên
Họa sĩ hả. Ha ha , cũng không hẳn mà cũng có thể coi là vậy.
Doãn Nhiên
Lần đầu tôi gặp người đẹp như chú. Chú đồng ý nha.
Doãn Nhiên
Tôi chắc chắn sẽ trả thù lao.
Louis Harvey
Thù lao sao? Năm mươi đồng.
Louis Harvey
Có trả nổi không.
Doãn Nhiên
Chú à. Vậy thì đắt quá.
Louis Harvey
Đắt xắt ra miếng.
Louis Harvey
Không phải cậu khen tôi đẹp sao.
Doãn Nhiên
Tôi làm gì có nhiều tiền như thế. Mười hai đồng thôi. Có được không?
Doãn Nhiên
Đó là số tiền tôi dành dụm để mua bánh bao đấy!
Doãn Nhiên
Sau khi hoàn thành , tôi sẽ tặng chú , chú có thể treo trong nhà.
Doãn Nhiên
Thực sự rất đẹp luôn.
Louis Harvey
Nhà của tôi chỉ treo súng không treo tranh , nhóc con.
Comments