[ BL ] Gặp Nhau Trên Đồi Lộng Gió.
C2 :
Doãn Nhiên
Vậy chú tên gì?
Louis Harvey
Louis Harvey.
Doãn Nhiên
Cảm ơn chú vì đã nhặt giúp tôi.
Doãn Nhiên
Tạm biệt. *nháy mắt*
Harvey không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu.
Trong thoáng chốc, cảm xúc qua đôi mắt kia đã có chút thay đổi. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, hời hợt và lạnh nhạt.
Giày da bóng loáng lần nữa giẫm lên những bông hoa vừa nở , tiến về phía chiếc xe đen đang đậu dưới đồi. Hắn đội lên chiếc mũ kêpi , tay châm điếu xì gà sau đó lái xe đi mất.
Doãn Nhiên đội chiếc mũ rơm , lệnh khệnh ôm giá tranh bước đi trong lòng phố cổ.
Cậu dừng lại trước nhà , à không phải nói là một trà ốc mới đúng.
Doãn Nhiên
*đi vòng ra lối sau*
Phía sau quán trà là một dãy phòng , cậu mở cửa một căn , giấu hết đống đồ vẽ vào gầm giường.
Doãn Nhiên
Mình giấu kĩ thế này chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Hạ Vân
Doãn Nhiên. *vỗ vai cậu*
Doãn Nhiên
*hơi giật mình*
Hạ Vân
*nhìn vệt màu còn sót trên má cậu*
Doãn Nhiên
Sao chị biết được. *hơi hoảng*
Hạ Vân
Màu vẫn còn sót đây.. *dùng khăn giúp cậu lau đi*
Doãn Nhiên
Chị đừng nói với mẹ em nha..
Doãn Nhiên
Không thì em sẽ bị đánh chết mất.
Hạ Vân
Ừ. Lần cuối đấy nhé.
Hạ Vân
Mau bê rượu đi. Hôm nay nhiều người lắm đấy.
Doãn Nhiên bê một khay lớn đầy rượu , cậu cẩn thận bước lên bậc thang , dừng chân tại tầng hai.
Tiếng đàn tranh , tì bà và sáo hòa quyện cùng với tiếng cười nói nhốn nháo của những vị khách khiến thanh âm ở đây vô cùng hỗn tạp.
Trà ốc này là nơi tụ tập ăn chơi của các bậc thiếu gia , có tiền và quyền lực. Doãn Nhiên lướt qua vài bàn , chậm rãi đặt chai rượu xuống.
Dù cậu là đàn ông nhưng nước da trắng mềm cùng gương mặt xinh xắn kia vẫn rất khiến người khác muốn bắt nạt.
: Aydo , nhóc con. Cậu là kỹ nam duy nhất ở đây sao. Bao nhiêu tuổi rồi? *chạm vào mông cậu*
Doãn Nhiên
Tôi không phải kỹ nam.
Doãn Nhiên sống ở đây từ nhỏ , đối với sự động chạm bất ngờ này đã sớm thành quen. Cậu chỉ khẽ cười , không dám làm phật lòng những vị khách ở đây.
Anh ta liên tục lải nhải , dường như không có ý định để cậu ghé sang bàn khác. Doãn Nhiên đưa mắt nhìn mẹ mình đang được người đàn ông kia ôm chặt trong lòng , trang phục xộc xệch cùng nụ cười nịnh hót.
Lục Tiêu
*vuốt ve ngực người đàn ông*
Lục Tiêu
Thiếu gia , để cậu ta đi đi.
Lục Tiêu
Anh không định chơi cùng em nữa sao. *hôn nhẹ*
Comments