[CamMiu] Cô Chủ Đừng Lạnh Nữa , Em Yêu Rồi .
Chương IV.
Chiều hôm đó, trời mưa như trút. Cam đang lau kính tầng trệt thì điện thoại reo – bạn cùng phòng báo rằng đường về khu trọ bị ngập nặng, nước ngang bắp đùi, chốt dân phòng không cho ai đi qua.
Cô lật đật chạy ra mở cổng thì… xe tay ga của mình đã chết máy từ lúc mưa to. Dắt bộ ướt hết áo. Đang lúng túng thì cánh cửa kính mở ra.
Miu Lê
Khoanh tay lại
" gì đây?"
Miu Lê
" Thôi khỏi cần diễn , muốn ngủ lại thì nói."
Orange
Mắt long lanh
" ơ kìa chị.Em đâu dám , chị nghĩ em muốn ở lại cái nhà lạnh như tủ đông này chắc ? "
Miu Lê
" thôi được rồi , vào đi"
Miu Lê
" ướt sàn nhà tôi thì mày chet"
rồi Cam dắt xe vào rồi đi tắm rửa
Cam tắm xong, mặc đồ ngủ mượn (áo thun rộng của Miu, dài tới gối). Bước ra khỏi phòng tắm thì… thấy Miu đang ngồi đọc sách ở sofa, tóc búi cao, đeo kính – cực kỳ cuốn hút.
Orange
"chị không định ngủ sớm hả ? "
Miu Lê
" tôi không quen có người lạ trong nhà , phải canh."
Vẫn đọc sách - không ngầng đầu nhìn Cam
Orange
"Ủa em là giúp việc thôi mà chị sợ như ăn trộm tới vậy á ?"
Orange
" chị khó tính thế !! "
Miu Lê
" bảo thủ vẫn tốt nhất,không phải sao ? "
Miu Lê
" mày đi ngủ đi."
Liền ngắt lời Cam.
Phòng khách có sofa – Cam nằm đó. Nhưng máy lạnh lạnh buốt. Cô co người trong chăn mỏng, răng va vào nhau.
Gần nửa đêm, Miu xuống bếp uống nước. Nghe tiếng động, mở đèn, thấy Cam rúc mình , môi tái.
Orange
" không sao...chắc chỉ cảm thôi..he–"
Miu Lê
"haizz, ngủ trên giường đi."
Orange
" Hả ... Là em ngủ cùng chị á hả..?"
Miu Lê
"Ừ.Rồi có ngủ cùng không?"
Orange
"dạ cóoo"
Liền đi lên phòng cùng Miu
đêm hôm đó , Cam cứ nép vào lòng Miu mà ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, Cam thức dậy, thấy cái khăn bông trên người – thơm mùi nước xả rất nhẹ.
Đặt ngay ngắn trên bàn là ly sữa ấm, một mảnh giấy viết tay:
" Uống đi.Tôi bận rồi, không có thời gian chăm lo cho mày."
Kí tên : Miu Lê
Orange
Cười tủm tỉm
"Nhìn vậy cũng biết lo cho mình ghê, thích chị ấy chết thôiii"
Nằm hít hà mùi hương gối của Miu.
Tác Giả — Bii
đọc dui dẻ nhaa ( ◜‿◝ )♡
Comments