[CamMiu] Cô Chủ Đừng Lạnh Nữa , Em Yêu Rồi .
Chương V
Lại mở đầu một ngày mới nữa. . .
Vào ngày hôm nay, có một đối tác làm ăn của Miu– chị Phượng, ngoài 40 – ghé nhà bàn chuyện công việc. Miu ăn mặc chỉn chu, cực kỳ lịch sự, mặt lạnh như thường lệ.
Miu Lê
" ê nhỏ kia."
Gằn giọng
Orange
"Gì á chị?"
Quay sang nhìn y - cười
Miu Lê
"tí nữa nhà mình có khách, đừng có mà ở đó làm hỏng chuyện làm ăn của tao đó."
Orange
" em biết rồii, em sẽ có gắng làm hoàn hảo mọi chuyện ạaa "
cười híp mắt.
Miu Lê
" ừ, nhớ lời đó nghe chưa."
Rời đi.
Sau một lúc , chị Phượng cũng đã tới. Miu và Phượng cùng nhau bàn công việc làm ăn.
Chưa đầy 10 phút , bỗng trong bếp có tiếng 'đổ xoảng'.
Miu Lê
khựng lại.
*con nhỏ đó lại làm cái quái gì thế này...*
Miu Lê
lúng túng.
"Xin lỗi cô ạ. . . Tại người giúp việc mới làm ở đây nên có rắc rối một chút , mong cô thông cảm."
chị Phượng
"à không sao, tôi cũng không bận tâm lắm . À mà chúng ta bàn bạc tiếp đi , có vài chỗ chúng ta cần làm rõ."
Miu Lê
"à dạ vâng ạ."
Thở phào nhẹ nhõm.
Orange
*Ch ết rồi. . . Mình lỡ gây rắc rối rồi.. Cô chủ sẽ ghét mình chết mất*
Rồi khi bàn bạc xong xuôi , khách cũng đã đi về.Miu bước vào bếp, cô sững sờ.
Orange
Ngồi chồm hỗm dưới sàn.
"He-..."
Miu Lê
Gằn giọng.
"Mày bày trò gì ra nữa đây ? "
Orange
Ngẩng đầu - mặt dính kem tùm lum
"Em tính làm bánh cảm ơn vì chị cho ở lại. Ai ngờ . . .bánh nó phản bội em nên.. He-"
Orange
đứng dậy - phủi áo vừa càm ràm.
" Cũng đúng. Em mà làm ai vui được là em thành người yêu quốc dân mất rồi.”
Orange
*Người đâu mà vừa giàu vừa khó chiều như chị, có cười được không trời…*
Miu Lê
đứng đó một lúc rồi bật cười.
Không phải mỉm. Mà là một nụ cười thật sự – rõ ràng, kéo dài 2 giây.
Cam ững lại. Lần đầu tiên, cô thấy một phiên bản Miu không phòng bị, không sắc lạnh… chỉ là một người phụ nữ đã lâu không cười.
Orange
* Xinh đẹp quá. . .*
đơ người 1 lúc.
Orange
" Chết rồi . . ."
Nói nhỏ.
Miu Lê
"Sao?"
Nghiêng đầu.
Orange
"Chị cười đẹp quá đi... Như tiên nữ vậy!"
cười.
Miu Lê
Bối rối - lạnh lại.
" Tao không cần mày khen, biến đi."
Orange
"Em đâu có khen, em nói sự thật màaa!!"
Miu Lê
" biết nói vậy thì dọn dẹp lại bếp đi."
Rời đi.
Rồi cứ thế mà Cam bám Miu đến hết ngày.
Miu thì cứ tránh né , Cam thì cứ sáp vào
Tối đó, Cam nằm trên sofa, nhìn trần nhà, tay ôm gối.
Miệng thì mím cười, nhưng mắt thì mở to, như thể… vừa phát hiện điều gì đó quan trọng.
Orange
“Lê Ánh Nhật. Chị biết không… Cái cười của chị, khiến em muốn làm đủ trò ngu ngốc để thấy nó thêm lần nữa.”
Thì thầm.
Bỗng Miu xuất hiện bên trái Cam
Miu Lê
"Nói gì đó ?"
gằn giọng.
Orange
" chị chưa ngủ hả ?"
Orange
" Giờ cũng tối rồi , chị đi ngủ đi ạ."
Miu Lê
"Tao hỏi lại , mày khi nãy nói gì?"
Miu Lê
"Tao cũng không cần mày quan tâm tao làm gì,tao muốn ngủ giờ nào thì tao ngủ."
Orange
"Dạ... Nãy em chỉ nhớ lại nụ cười của chị thôi ạ.."
Lúng túng
Miu Lê
"Vậy tao tạm tin mày, lo mà ngủ đi."
Rời đi.
Orange
*Sao người này cứ lạnh rồi nóng vậy nhỉ ? Khó hiểu ghê*
Miu Lê
*Con nhỏ đó nhìn mưu mô thật.*
Miu Lê
*Mình phải đề phòng nhỏ.*
Miu Lê
* Nhìn cái bản mặt thảo mai của nó thì mình lại muốn đánh nó*
Miu Lê
*Lại còn thảo mai nói dối mình nữa chứ*
Orange
Hắt xì.
"Ai nhắc mình vậy nhỉ ?"
Orange
"Chắc chị Nhật đang khen tốt gì đó về mình đây mà ~~ chỉ ấy đối xử tốt với mình như thế chắc là bắt đầu quý mình hơn rồi."
Thế là Cam cứ nằm đó mộng mơ rồi tủm tỉm cười rồi mới ngủ hẳn.
Tác Giả — Bii
Ngày an nha các bấy bì
Tác Giả — Bii
(。・ω・。)ノ♡
Comments
Anh Nguyễn
tưởng tượng đc cái giọng cảu chỉ luôn á
2025-06-05
3
𝗘𝗯𝗲𝘀 𝗰ủ𝗮 𝗞𝗛 𝗠ỹ🍊🍐
típ đi boà
2025-06-05
0