Phần 1 Chương 2
Đột nhiên có tiếng trống vang lên. *ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG* Âm thanh hùng hào vang lên giữa vùng trời, là dấu hiệu cho biết đã tới giờ tập trung.
(Trong truyện gốc không có phần này. Cái này là do mình tự thêm vào.)
Ngụy Anh tự Vô Tiện
"A- bọn ta xin tạm biệt từ đây, bọn ta có việc phải đi rồi. Huynh đệ đây có mệt thì nghỉ lại tại đây xíu rồi hẵn đi."
Ngụy Anh tự Vô Tiện
"Ta xin lỗi vì đã bắn trúng vào ngươi nhé"
Ngụy Anh tự Vô Tiện
"Còn đây là chút tiền, ngươi nên đi mua chút đồ ăn đi, không lại ngất tiếp đấy" — Ngụy công tử cười rồi chấp tay chào tạm biệt cùng với hai công từ còn lại.
Tiêu Tử - Haruto
"À-.. vâng, chào tạm biệt các công tử." — Tiêu Tử chấp tay chào tạm biệt ba người họ.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
"NẾU CÓ DUYÊN GẶP LẠI, TA SẼ MỜI HUYNH ĂN, COI NHƯ TẠ LỖI NHA!!!" — Ngụy Vô Tiện dù đã chạy xa nhưng vẫn cố gắng hét lớn cho cậu nghe.
Bởi vì cậu đã biết nên cậu rất mong chờ cái ngày gặp lại đó. Rồi cậu cũng đứng nhìn bóng lưng họ dần đi xa.
Ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về hướng mà họ đi, mặc dù họ đã đi mất, mà suy nghĩ.
Tiêu Tử - Haruto
"Hừm.. Ma đạo tổ sư à..."
Tiêu Tử - Haruto
"Ngụy Vô Tiện là người rất tốt, thế nhưng lại phải gánh chịu thiệt thòi, bị người đời hiểu lầm, dè bỉu và ganh ghét."
Tiêu Tử - Haruto
"Giang Trừng cũng là người tốt, chỉ là cố chấp và ngang bướng vì nỗi đau mất gia tộc. Phụ mẫu* và cả gia tộc bị Kỳ Sơn Ôn thị sát hại. Lúc Ngụy Vô Tiện bị hiểu lầm, Giang Trừng cũng trong đó, nhưng hắn chỉ muốn khuyên nhủ Ngụy Vô Tiện quay về con đường chính đạo, nhưng hắn đâu biết, Ngụy Vô Tiện đã không thể quay trở lại."
Tiêu Tử - Haruto
"Còn Nhiếp Hoài Tang – bề ngoài ôn nhu, vô dụng, như kẻ chẳng biết gì về thế sự, vậy mà lại là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Tên đó, tâm cơ sâu tựa biển, trí lược như sương giăng núi lạnh. Nhưng sau cho cùng, Hoài Tang làm vậy chỉ để trả thù cho Nhiếp Minh Quyết - đại ca của hắn."
Tiêu Tử - Haruto
"Không ngờ vậy mà lại chuyển kiếp vào Ma đạo tổ sư, nên gọi là hên hay xui đây..." — Cậu chỉ biết thở dài chấp nhận số phận.
Bất ngờ có một thứ màu trắng mờ hiện lên giữa không trung, đập vào mắt của Tiêu Tử.
Tiêu Tử - Haruto
"Hư-" — Tiêu Tử giật mình liền nhắm mắt.
Nhắm một hồi lâu lại không thấy chuyện gì xảy ra, cậu từ từ mở mắt. Là một tấm bảng hệ thống điều khiển.
Tiêu Tử - Haruto
"Hử? Là bảng hệ thống huyền thoại trong bao truyện xuyên không sao?"
Tiêu Tử - Haruto
"Waoo lại không ngờ có ngày mình lại được gặp nó đấy!"
Tấm bảng hệ thống liền hiện lên các dòng chữ.
Hệ thống điều khiển
| Danh sách truyện*•> 1. Ma đạo tổ sư
| Kĩ năng*•> Kháng sát thương, tái tạo vết thương
Tiêu Tử - Haruto
"Hả? Danh sách truyện là sao? Đã vậy chỉ mới có hai kĩ năng cùi bắp thôi chứ..." - Tiêu Tử có đôi chút hụt hẫn.
Cậu ngó nghiêng bảng hệ thống liền để ý thấy có dấu sao trên mục chữ, cậu tò mò bấm vô xem.
*Danh sách truyện: là danh sách liệt kê những câu chuyện đã và đang làm. Thân chủ có thể quyết định đi tiếp sang câu chuyện khác theo ý bản thân.
*Kĩ năng: các kĩ năng đều dựa vào tài năng sáng tạo của thân chủ mà sử dụng.
Tiêu Tử - Haruto
"Hả? Không có mục nhiệm vụ, và mấy cái này... Chả khác nào nói mình có thể tung hoành thoả thích sao???"
Tiêu Tử - Haruto
"Haha hay quá!!!" - Tiêu Tử sáng mắt ra khi biết mình không bị gò bó bởi các nhiệm vụ hay giới hạn khả năng, mà còn được tùy ý sử dụng các kĩ năng.
Tiêu Tử - Haruto
"Mà bây giờ đang là khoảng thời gian nào vậy? Hmm.."
Tiêu Tử - Haruto
"Nếu xét theo mình tính thì, vừa nãy Ngụy Anh không mặc y phục sau khi bị đẩy xuống ở Loạn Táng Cương"
Tiêu Tử - Haruto
"Đã vậy 3 người Ngụy Anh, Giang Trừng, cả Hoài Tang đi chung với nhau, còn thân thiết nữa đằng khác"
Tiêu Tử - Haruto
"Hmm... Vậy đây có lẽ là năm Huyền Chính thứ 18, lúc họ tham gia dự thính học ở Cô Tô Lam thị"
Tiêu Tử - Haruto
"À há! Mình thật là thông minh mà!"
Tiêu Tử - Haruto
"Hừm, bây giờ có lẽ họ chỉ mới tập trung thôi, ngày mai chắc là ngày đi học, mình phải nhanh lên mới được"
Tiêu Tử mãi mê suy nghĩ mà quên mất rằng bản thân đã bị mũi tên bắn ghim vào người, vừa chạy được một khoảng thì nhớ ra, liền kiểm tra lại chỉ thấy vết thương đã lành và không để lại xẹo.
Tiêu Tử - Haruto
"Ể? Thần kì vậy? Vết thương đã không còn... Hừm, kiếm chỗ ở lại rồi suy nghĩ tiếp vậy."
Mặc dù cậu đã biết là do hai kĩ năng đó, nhưng vẫn cảm thấy làm lạ khi được chữa trị nhanh như vậy.
Sau một hồi kiếm thì cậu tìm thấy được một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang ngay gần chân núi, không nghĩ nhiều mà đi vô luôn. Nhìn lướt qua xung quanh một lượt thì ngôi nhà nhỏ này cũng có được một chiếc giường đủ một người và gian bếp nhỏ, mặc dù ít đồ đạc nhưng vẫn đủ để sống.
Sau khi tìm được một chỗ ở không xa cũng không gần Cô Tô, cậu không dọn dẹp lại chỗ ở mà liền nằm phịch xuống giường, nằm suy ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra và ý định sắp tới sẽ làm gì.
Tiêu Tử - Haruto
"Không ngờ, mong ước cuối đời của mình vậy mà lại được thực hiện. Đúng là đời mà, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, haha..." — cậu không quan tâm nữa, bụng đã réo lên rồi.
Tiêu Tử nhanh chóng nằm dậy chạy xuống ngôi làng dưới chân núi mua đồ ăn.
Comments