Phần 1 Chương 1
*Lời kể nhân vật trước khi chết*
Khi còn là người dương, ngoài việc tôi luôn giúp người, từ thiện, tích đức, thì còn lại đều là những thứ chán nản.
Từ lâu, tôi đã luôn thấy những thứ xung quanh chẳng có gì thú vị, mới mẻ, và luôn ôm suy nghĩ một ngày nào đó ch*ết đi, không nên sống làm gì, nhưng làm vậy, những thứ tôi tích được sẽ đổ sông đổ bể, t*ự t*ử hay ch*ết ngoài ý muốn đều sẽ quy vào đại tội - bất hiếu.
Kẻ sinh thành mình chưa mất mà mình đã đi trước, cho dù có tích đức bao nhiêu thì vẫn không bao giờ đủ, khi ch*ết đi, những điều đó đều trở nên vô nghĩa.
"Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh - bi kịch lớn nhất đời người là để cha mẹ mừng rỡ khi ta chào đời, rồi lại rơi lệ tiễn biệt khi ta ra đi."
Vì vậy mà tôi luôn cố gắng quên đi việc t*ự v*ẫn, việc giúp người khác cũng là một phần khiến tôi quên đi nó. Cho dù thế nào thì, tôi cũng không được đi trước những người đã sinh ra tôi.
Và giờ đây, tôi đã ch*ết. Không phải vì t*ự v*ẫn, mà là ch*ết vì bệnh của tuổi già. Tôi sống đến 90 tuổi. Không sớm, không muộn – chỉ là đúng lúc. Đúng lúc tạm biệt thời thanh xuân, đúng lúc tạm biệt trần gian.
Cho đến lúc ch*ết, tôi vẫn ôm suy nghĩ đó
"Nếu có ch*ết đi, tôi không muốn đi đầu thai, xin hãy cho tôi sống trong thế giới của chính mình."
*Kết thúc lời kể*
*Quay về hiện tại*
Có một bóng dáng thiếu niên bây giờ đang nằm ngất trong một khu rừng, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Rồi có một thứ đột nhiên bay tới *PHẬP* ghim thẳng vào bụng cậu.
Cậu thanh niên từ từ mở mắt ra.
???
"Ư- ưm-... Gì vậy?..."
???
("Có thứ gì đó, đang ghim vào người mình... Không đau...") - cậu vừa nghĩ vừa đưa tay sờ vào thứ đang ghim vào bụng mình.
???
("Nhưng mà... Chẳng phải mình đã chết rồi sao?") - cậu suy nghĩ thầm trong đầu.
"..." : lời nói
("...") : suy nghĩ
Một suy nghĩ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức nặng để cậu nhận ra rằng, cậu không phải đang ở Thiên Đàng hay Địa Ngục, mà là Trần Gian.
Chợt có ba giọng nói thiếu niên ồn ào phát lên.
???
"Hả? Hình như không phải gà rừng, trúng người rồi thì phải?..." - 1
???
"Aisss tên điên nhà ngươi, xem ngươi đã làm ra chuyện gì kìa!" - 2
???
"Huynh, huynh hình như bắn trúng người rồi! Phải đi cứu người ta nhanh đi chứ, không là ch*ết đó!" - 3
Ba thiếu niên kia liền chạy lại tìm hiểu.
Cậu đang nằm nhắm mắt để tâm tịnh lại thì phải lại mở mắt ra nhìn ba giọng nói kia. Mặc dù có hơi mờ và bị chói mắt bởi ánh nắng mặt trời, nhưng cậu vẫn nhìn ra mang máng ba giọng nói thiếu niên đó. Cho dù không rõ, nhưng có thể đoán được, có lẽ là ba vị công tử hào môn.
Một công tử tay cầm cung, mặc y phục màu đen; một công tử tóc búi cao, mặc y phục màu tím; và một công tử tay cầm quạt, mặc y phục màu xám tro.
???
"Ấy ! Là người thật kìa!" - 3 từ xa chạy lại
???
"Huynh, huynh, huynh nhanh cứu người ta nhanh lên" - 3
???
"Hah, tên điên nhà ngươi bây giờ thì hay rồi" - 2
Vị công tử đó liền đỡ cậu ta dậy dựa lên một góc cây, nhanh chóng rút mũi tên ra rồi sơ cứu.
Cậu lại khổ sở mở mắt ra, khó khăn nói.
???
"Là ai?... Ta đang được cứu sao?..." - cậu mệt mỏi và không còn sức, nhưng vẫn cố gắng nói.
???
"Ấy ấy! Huynh đệ đây nên nghỉ ngơi xíu, không nên nói nhiều đâu." - 1 vẫn đang ra sức băng lại vết thương.
Nghe vậy, cậu liền buông lỏng nhắm mắt, không một chút phòng bị mà ngất đi.
Sau một hồi cũng băng lại vết thương trên bụng của cậu xong. Cậu thì cuối cùng cũng mở mắt đàng hoàng được nhưng tầm nhìn vẫn mờ đục, ngồi ổn định hơi thở xong liền chống tay lên thân cây đứng dậy.
???
"Đa tạ các vị công tử đã cứu ta.." - cậu chắp tay lại cúi đầu cảm ơn người trước mặt đã cứu mình.
???
"Ấy không sao, là điều nên làm mà !" - 1 hai tay chống hông tự tin nói.
???
"Đúng, là điều nên làm mà, vì người trước mặt ngươi chính là người bắn ngươi mà" - 2 nói với giọng điệu lạnh lùng, mỉa mai vừa liếc sang nhìn người bên cạnh là 1.
???
"Ha, không sao không sao..." - cậu mệt mỏi cười xua tay cho qua đi.
???
"Cơ mà... Các vị công tử đây là..?" - vì cậu đang bị tầm nhìn mờ nên chỉ có thể nghe tiếng đoán người thôi
???
"A-" - sau đó cả 3 liền chắp tay chào, cậu cũng liền chào lại.
Ngụy Anh tự Vô Tiện
"Ta tên là Ngụy Anh tự Vô Tiện, đến từ Vân Mộng Giang thị" - 1
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
"Còn ta là Giang Trừng tự Vãn Ngâm, cũng đến từ Vân Mộng Giang thị" - 2
Nhiếp Hoài Tang
"Ta là Nhiếp Hoài Tang, đến từ Thanh Hà Nhiếp thị" - 3
???
("Hả?! Là bọn họ sao? Sao mình lại ở Ma đạo tổ sư thế này?!!!") cậu thoáng chốc bất ngờ, nhưng vẫn không để họ thấy được.
???
"Ta là um... ờ..." - cậu thoáng chút bối rối không biết nên nói gì.
???
("AH! Biết rồi") - cậu chợt nảy ra một cái tên hay.
Tiêu Tử - Haruto
"Ta là Tiêu, Tiêu Tử tự-tự Tĩnh Thiên, ta đến từ...ừm...ờ..., ta-ta đến từ một vùng núi hoang vu gần Đông Doanh* " - Tiêu Tử đổ mồ hôi hột lo lắng không biết có qua mặt được 3 người kia không.
*Đông Doanh: theo phim chú thích thì nó là Nhật Bản
Nhiếp Hoài Tang
"Ừm, vị huynh đệ đây tại sao lại nằm ngất giữa rừng vậy?" - bung quạt ra che miệng, Hoài Tang thắc mắc hỏi.
Tiêu Tử - Haruto
"Hả?! À ừm...Do nhiều ngày không ăn nên đã ngất đi lúc nào không hay... Hahah..." - Tiêu Tử gãi gãi đầu cười khờ.
Đột nhiên có tiếng trống vang lên. *ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG* Âm thanh hùng hào vang lên giữa vùng trời, là dấu hiệu cho biết đã tới giờ tập trung.
30 likes và 5 bình luận sẽ có chương tiếp theo nha mn.
Comments