C3
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô ới em với nó không có hợpp
Cô giáo (nhiều)
Chủ nhiệm: Hợp hay không thì cũng phải chịu cưng ơi
Cô giáo (nhiều)
Chủ nhiệm :Ai biểu hôm trước tự nộp giấy ghép tên nhau làm bài nhóm chi?
Huỳnh Hoàng Hùng
*quay phắt lại, mắt tóe lửa nhìn Đăng*
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày cố ý chắc luôn
Đỗ Hải Đăng
Sao mày cứ nghĩ ai cũng rảnh vì mày thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại mày rảnh thật kìa
Đỗ Hải Đăng
Ừ, tao rảnh để chăm mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đấm mày bây giờ
Đỗ Hải Đăng
Đấm bằng môi ok?
Đăng nháy mắt, thản nhiên nhận lấy cái balo từ tay em như là việc quen thuộc mỗi ngày
Em toan giật lại thì hắn đã vác lên vai, thong thả đi về phía lều số 12
Em lầm bầm chửi thề trong miệng, hai má đỏ bừng vì tức mà cũng vì cái gì đó không rõ lắm
Đám học sinh quây quần quanh lửa trại. Ánh lửa cháy bập bùng
Hắt lên những gương mặt đỏ au vì nhiệt và vì phấn khích
Tiếng guitar, tiếng hò reo, tiếng cười vang vọng cả cánh rừng
Chỉ trừ lều số 12. Nơi đó, ánh sáng mờ nhạt và không khí thì bất thường yên ắng
Bên trong, giữa không gian nhỏ hẹp và hương cỏ khô thoang thoảng, một trận khẩu chiến nhẹ đang diễn ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Nằm xa tao ra coi
Em rít lên, kéo mạnh mép chăn, lăn sát về phía cuối lều như con mèo bị chọc tức
Đỗ Hải Đăng
Gì đó? Lều này tao cắm, mày mới là người nên lăn ra ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày mà cũng biết cắm lều á?
Đỗ Hải Đăng
Ờ, tao cắm rất giỏi.Mày muốn thử không?
Huỳnh Hoàng Hùng
*bật dậy,đỏ mặt*
Em định đạp hắn phát cho bõ tức, nhưng chân vừa vung lên thì Đăng né một cái
Và kết quả là em trượt tay, nhào nguyên người lên hắn
Hai người đè lên nhau.Gần.Rất gần.Gần đến mức nghe rõ từng nhịp tim, từng tiếng thở khẽ
Đỗ Hải Đăng
Xuống đi tao...*nói khẽ, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má em, tay choàng qua ôm lấy eo em*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai kêu mày né chi
Em vùng vằng, nhưng chưa kịp bật dậy thì cổ tay đã bị giữ lại
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt dừng lại nơi mắt em, chăm chú như nhìn vào vũ trụ
Đỗ Hải Đăng
Mắt mày có gì này?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái gì?*nhíu mày, cố giấu sự lúng túng*
Đỗ Hải Đăng
Lấp lánh giống ngôi sao
Đỗ Hải Đăng
Nhìn là muốn ăn mày rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
BIẾN THÁI
Em hét lên, lăn khỏi người hắn, trùm chăn lại kín mít như cái bánh chưng đang hấp
Đỗ Hải Đăng
Ê ê ê, đừng có giành chăn tao nha.Chăn này tao xài ba năm rồi, linh hồn tao ở trong đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao hớp hồn mày rồi hứ
Rồi một tiếng cười khẽ vang lên từ phía bên kia
Đỗ Hải Đăng
Đanh đá cũng đáng yêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày im để tao ngủ
Em rít khẽ, giọng nhỏ lại, không còn gai góc như lúc đầu
Đỗ Hải Đăng
Ừ mà nhớ kéo mền kỹ vào.Tao nghe nói lạnh quá dễ chui vô lòng nhau
Đỗ Hải Đăng
Ngủ ngoan gấu nâu đầu hồng
Ở bên ngoài, lửa trại vẫn rực cháy, những ngọn lửa cao vút lên như muốn thiêu đốt cả màn đêm
Bên trong, lều số 12 chỉ có hai con tim một người đang cố phớt lờ cảm xúc, người còn lại thì dần để nó lớn lên, yên lặng nhưng rất rõ ràng
Một chút thương. Một chút nhớ. Một chút rung động
Nhưng nó đã lớn lên như ngọn lửa trại đầu tiên trong đêm lạnh đầu đông
Sáng sớm. Gió sương se lạnh. Chim hót nghe như chuông báo thức vang bên tai
Em khẽ cựa mình hàng mi run run khi mở mắt
Ánh sáng sớm mờ nhạt rọi qua lớp vải mỏng của lều, tạo nên một khung cảnh dịu nhẹ như tranh vẽ
Mùi cỏ non, hơi ẩm của sương đêm, và một mùi hương nhè nhẹ của người bên cạnh xộc vô lỗ mũi
Em bỗng khựng lại. Có cái gì đó cứng cứng, to to, đang quấn quanh eo mình
Huỳnh Hoàng Hùng
*liếc xuống*
Một cánh tay rắn chắc đang ôm gọn eo mình
Một cái chân dài đang gác lên đùi em
Một gương mặt quen thuộc đang rúc vào cổ em, hơi thở phả đều đều, thơm thơm, ấm ấm, nhột nhột
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái tên khún nạn này*trừng mắt*
Cơn ngượng ngùng trào lên như nước sôi
Cái tên này đúng là biến thái hết đường chối cãi
Huỳnh Hoàng Hùng
BỎ RA*hét nhỏ, giật phắt cái gối đập thẳng vào mặt hắn*
Đỗ Hải Đăng
Au...đừng quậy cho thêm 5 phút
Tay hắn siết chặt hơn, kéo em sát vào ngực như thể ôm cái gối ôm biết dụi dụi
Huỳnh Hoàng Hùng
MÀY DẬY MAU CHO TAO
Đỗ Hải Đăng
Hôn một cái đi rồi tính
Lạch cạch. Tiếng dây kéo lều vang lên
Hoàng Đức Duy
Ê ê ê, tụi bây dậy chưa đó?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ê Hùng oi bên trong sao im re dọ
Thanh Pháp cũng hùa theo, rõ ràng đang bày trò trêu ghẹo
Học sinh nam(nhiều)
1:Ê ê lều này là của Hải Đăng với cái cậu đầu hồng phải không ta?
Huỳnh Hoàng Hùng
IM HẾT DÙM ĐI
Em muốn độn thổ, vội kéo cái mền trùm lên đầu hai đứa
Mắt Đức Duy, Pháp, Quang Anh, Dương đều tròn như mắt mèo đêm
Hải Đăng kẻ đang nửa mê nửa tỉnh mặt vùi vào gáy em, tay ôm eo chặt cứng như sợ em biến mất
Hoàng Đức Duy
Ối zòi oi thấy rồi, tôi thấy cảnh tượng đáng tiền rồi*la lên*
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Còn tôi thấy cảnh hôn nhân sớm nở đây nè*cười muốn xỉu*
Huỳnh Hoàng Hùng
BIẾN HẾT DÙM ĐI
Em hét lớn, tiện tay quăng luôn đôi dép ra ngoài như vũ khí tầm xa
chồng đâyyy
Xin một lượt theo dõi 🥺🥺😚😚 năn nỉ ó
chồng đâyyy
Yêu các vợ 😍🤪🥴
Comments
rc.⚡
ối zồi ôi
ối zồi ôi
trình là gì mà là trình ai chấm
anh chỉ biết làm ba mẹ tự hào
xây căn nhà thật to ở một mình hai tấm
2025-06-05
0
TrqAhh
Hun cái đi r choo😘
2025-06-10
1
Châu1108
À…
2025-06-13
0