C4
Hoạt động buổi sáng là chạy đua tiếp sức
Gió mát, nắng nhẹ.Cả nhóm học sinh mặc đồng phục thể thao, tiếng cười nói rộn rã vang khắp sân trường trại
Em đứng chỉnh lại dây giày, mặt hừng hực chiến khí. Không phải vì ham thể thao
Mà vì ghét cái bản mặt tự tin phách lối của Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày chạy xong nhớ đưa gậy cẩn thận,tao mà té là mày tan canh mày với tao*nheo mắt, chỉ ngón tay vào trán hắn*
Đỗ Hải Đăng
Mày té thì tao đỡ. Nhưng sau đó tao đè mày luôn*nháy mắt, nhận lại cú thúc cùi chỏ rõ đau*
Huỳnh Hoàng Hùng
Biến thái
Đỗ Hải Đăng
Ừ.Nhưng chỉ biến thái với mày
Câu nói này, Đăng thốt ra như gió vậy thôi. Nhưng không hiểu sao nó lại làm tim em lỡ một nhịp
Em băng băng chạy như tên lửa, tóc bay lòa xòa, đôi mắt sáng lên vì khí thế
Nhưng đến khúc cua gấp, em vấp nhẹ
Cả người nghiêng hẳn, tưởng như sẽ nhào mặt xuống đất
Một vòng tay siết ngang eo em,mạnh mẽ,vững chắc
Đỗ Hải Đăng
Tao đã nói rồi mà *thì thầm bên tai, hơi thở vẫn còn gấp*
Hai người đối diện, mặt gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi chạm nhau
Đỗ Hải Đăng
Tao mà không đỡ mày là mày tiêu rồi nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Bỏ ra.Không cần mày đâu*ngượng, vùng ra, mặt đỏ chót*
Đỗ Hải Đăng
Không bỏ.Không phải lúc nào tao cũng dịu dàng đâu
Không có nụ cười đùa giỡn thường ngày
Chỉ có ánh nhìn sâu, và thật sự rất nghiêm túc
Đỗ Hải Đăng
Mày có thể đánh tao, chửi tao nhưng mà đừng né tránh tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai thèm quan tâm mày*lúng búng, quay mặt đi*
Trái tim nhỏ xíu đánh trống loạn xạ trong lồng ngực
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tao quan tâm mày.Vậy là đủ rồi
Chiều đến.Trời lất phất mưa
Cả nhóm co cụm lại ăn trong trại
Ai cũng tóc ướt, má hồng hồng, tay ôm ly sữa nóng hoặc ổ bánh mì nóng giòn
Em ngồi giữa Đức Duy và Thanh Pháp, tưởng sẽ yên thân
Hoàng Đức Duy
Ê Hùng, tao nói nghe, lúc mày té mà ổng nhào ra đỡ, ánh mắt ổng á*nói nhỏ*
Hoàng Đức Duy
Nó soft kinh khủng í
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tao thấy rồi nha giống kiểu tao không nói yêu mày nhưng tao liều vì mày đó.Quá đỉnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Hứ ai thèm mấy thứ kiểu đó*cắm mặt gặm bánh*
Nơi Đăng vừa ôm lấy. Nơi còn cảm giác tay ai đó siết nhẹ
Cảm giác rõ ràng, rất thật
Huỳnh Hoàng Hùng
*lén nhìn qua phía Đăng*
Hắn đang ngồi với đám bạn, cũng tóc ướt, áo thể thao hơi dính mưa
Nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía em
Nhẹ nhàng dịu dàng nhưng không cười
Huỳnh Hoàng Hùng
*quay phắt đi*
Mặt đỏ như trái cà chua chín
Tim em, vô thức, nhảy thêm một nhịp
Em bị bắt, không thể phản kháng, cũng không thể lùi bước
Cả thân người bị bao trùm trong vòng tay ấm nóng và cái mùi bạc hà nồng nàn quen thuộc
Đỗ Hải Đăng
Không*đáp gọn, cằm đặt nhẹ lên vai em, siết thêm tí xíu nữa*
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay mày là phần thưởng của tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Ụa ê ai quy định vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao không phải món quà đâu*vùng vẫy*
Đỗ Hải Đăng
Với tao thì mày là bảo vật
Câu nói đó không phải đùa. Không phải mấy lời mồi chài sến súa
Mà là nghiêm túc đến độ làm người ta muốn khóc luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
*đứng yên*
Cổ họng nghẹn lại. Cảm giác như tim đang nhảy lên tận vành tai
Đám đông xung quanh vẫn đang cười đùa, tiếng nhạc từ sân khấu vẫn rộn ràng, nhưng cả thế giới của em lúc này chỉ còn hai màu
Đen của sơ mi Hải Đăng và đỏ của vành tai em đang nóng bừng lên
Tối đến, sân trường lên đèn. Gian hàng lớp em bán sạch hết ly trà sữa cuối cùng, ai cũng phấn khích
Học sinh nữ (nhiều)
A:Aydaaa bé Hùng thật là biết chiêu dụ khách quá đi
Em định tháo khăn đỏ và rời về sớm thì
Đỗ Hải Đăng
Đi với tao*kéo tay em*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê nè nè tao chưa có dọn xong
Đỗ Hải Đăng
Tao báo với lớp rồi.Mày mệt nên về sớm
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày còn dám nói dối
Đỗ Hải Đăng
Ừ tao còn nói mày sắp xỉu.Giờ đi ăn với tao.Cấm phản đối
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng mày không thể cứ ép buộc như vậy hoài
Đỗ Hải Đăng
Tao không ép.Tao chỉ không chấp nhận việc người khác cướp mất thời gian tao đáng được ở bên mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày*ngẩng đầu định mắng*
Hải Đăng nhìn em.Nhìn thật lâu
Ánh mắt không còn là kiểu ngang tàng muốn chiếm hữu, mà là ánh mắt của người đã mất quá nhiều, giờ chỉ còn lại một người để giữ chặt
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay tao thấy mày cười.Với tụi nó.Đẹp lắm.Nhưng tao thấy đau nữa
Đỗ Hải Đăng
Mày càng cười với tụi nó, tao càng thấy mình chẳng là gì trong mắt mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đừng nói như kiểu mày bị bỏ rơi vậy
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tao sợ*nói thật khẽ, tay buông lơi khỏi cổ tay em*
Em lần đầu thấy Đăng như vậy luôn
Không cười cợt.Không tức giận. Không ra vẻ ngầu lòi
Chỉ là một cậu thanh niên mười bảy tuổi,có lẽ là vì yêu quá mà hóa khờ
Đêm đó, hai người ngồi trong góc sân trường, trên bậc tam cấp của khu nhà B nơi tối nhất, ít ai đi qua
Đăng đưa cho em lon soda mát lạnh, rồi ngồi cạnh em, cách đúng 5cm
Đỗ Hải Đăng
Lần sau đừng khóa máy nữa. Tao gọi hơn 30 cuộc đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì mày chửi tao trước
Đỗ Hải Đăng
Vì mày cười với thằng khác
chồng đâyyy
Cho chồng xin 1 fl vứiii
chồng đâyyy
Yêu các vợ 😍🤪🥴
Comments
Yun💫
chồng nhớ em là ai ko😔
2025-06-06
0
rc.⚡
"HÔM NAY MỌI NGƯỜI CÓ KHOẺ KHỐNGGGG"
- Nguyễn Thái Sơn -
2025-06-06
0
rc.⚡
ê
2025-06-06
0