Chap_2
Một nhóm người lặng lẽ tiến vào rừng, ai nấy tay đều xách túi, đeo ba lô lĩnh kỉnh như đang chuẩn bị cho chuyến dã ngoại dài ngày. Người mang lều, kẻ vác bếp gas mini, vài người ôm theo chăn mỏng và túi ngủ. Họ trò chuyện rì rầm, thỉnh thoảng bật cười, tạo nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa thân thiện giữa thiên nhiên hoang dã.
Trần Dịch Hằng
Nào, bây đi lẹ lên coi
Nhiếp Vĩ Thần
Mày làm như mấy cái này nhẹ lắm vậy đó
Tả Kì Hàm - Cậu
Thôi, bây cãi lộn quài
Trương Hàm Thụy - Em
Lo đi lẹ lên
Nhiếp Vĩ Thần
Mày coi nó kìa
Trương Quế Nguyên - Hắn
Mệt quá, cãi hoài
Lý Gia Sâm
Hai bây về nhà mà cãi nhau
Trần Tuấn Minh
Nhức đầu, chóng mặt
Tả Kì Hàm - Cậu
Tụi mình đi trước đi,bỏ tụi nó ở lại
Trương Hàm Thụy - Em
Ưm, vậy đi thôi
Trương Dịch Nhiên
Ể, chờ tao với
Trần Tư Hàn
// chạy theo //
Trần Dịch Hằng
Quể, bọn nó đi bỏ tụi mình lại kìa
Nhiếp Vĩ Thần
Chơi vậy không đẹp nha
Trương Quế Nguyên - Hắn
Bây cãi nhau hoài, thì bọn tao đi trước
Tả Kì Hàm - Cậu
Bây cứ ở đó cãi tiếp đi
Trần Dịch Hằng
Ơ, thôi mà // chạy đến //
Nhiếp Vĩ Thần
Này // chạy theo //
Sau cuộc cãi vã bất ổn, không ai nói thêm lời nào. Bầu không khí nặng nề phủ khắp cả nhóm. Họ lặng lẽ tiếp tục bước đi, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Đường đi tưởng chừng dài hơn trước. Cuối cùng, sau một quãng im lặng kéo dài, họ đã đến nơi. Dù mệt mỏi và nặng nề, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Tả Kì Hàm - Cậu
A~ , đến nơi rồi
Trương Dịch Nhiên
Không khí trong lành thật
Trương Hàm Thụy - Em
Thôi đi đựng lều
Trương Quế Nguyên - Hắn
Tụi bây để xuống khỏi dựng, để bọn tao dựng cho
Trương Quế Nguyên - Hắn
Thanh niên trai tráng , dựng lều thôi cũng không được à
Lý Gia Sâm
Nó thích thể hiện , kéo thêm bọn mình ấy mà
Trương Quế Nguyên - Hắn
L.. Làm gì có // lắp bắp //
Nhiếp Vĩ Thần
Không có tại sao lại ấp úng hả
Trương Quế Nguyên - Hắn
T.. Thì
Lý Gia Sâm
Thôi đi dựng lều đi
Nhiếp Vĩ Thần
Hừ // dựng lều //
Tả Kì Hàm - Cậu
Thôi, 3 đứa bây dựng lều thì bọn tao đi nhặt củi vậy
Trương Hàm Thụy - Em
Vậy thì đi thôi
Trần Tuấn Minh
// đi theo //
Trần Tư Hàn
// đi theo //
Trương Dịch Nhiên
// đi theo //
Trương Quế Nguyên - Hắn
Bây Đi Đừng Có Sâu Quá, Chừng Bị Lạc Đó // hét //
Trương Dịch Nhiên
BIẾT RỒI // hét lại //
Nhóm của Kì Hàm cứ đi sâu vào rừng kiếm củi, ánh nắng lắt léo xuyên qua tán lá. Bỗng họ khựng lại khi bắt gặp một cảnh tượng hỗn độn: cỏ cây bị giẫm nát, đồ đạc vung vãi, máu vương khắp nơi. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Giữa bãi cỏ, một x.á.c n.g.ư.ờ.i nằm bất động, gây rợn đến nghẹt thở.
Trần Tuấn Minh
Chuyện gì thế này
Tả Kì Hàm - Cậu
Mùi m.á.u tanh quá
Trần Dịch Hằng
Đ... đằng k.. kia là... // hoảng hốt //
Trần Tuấn Minh
X. Á. C N. G. Ư. Ờ. I ‼️
Tả Kì Hàm - Cậu
// đứng bất động + nhìn xuống vách núi //
All ( - cậu) : Kì Hàm , mày sao thế // đi lại //
Trương Dịch Nhiên
N.. người đó là a.. ai
Người dưới kia là anh. Anh nằm bất động trên vũng m.á.u loa.ng lổ, đôi mắt khép hờ như đang ngủ yên. Chiếc áo trắng tinh anh thường mặc giờ đã nhuốm đỏ, m. á. u thấm qua từng lớp vải, chảy loang ra đất lạnh. Khung cảnh ấy như đông cứng thời gian, để lại trong lòng người nhìn một nỗi đau xé lòng không thể gọi thành tên.
Trương Hàm Thụy - Em
Đi kêu ba người kia đến nhanh lên
All nhóm cậu : // chạy đi //
Trương Hàm Thụy - Em
QUẾ NGUYÊN
Trương Quế Nguyên - Hắn
Hả.... hả
Trương Quế Nguyên - Hắn
Ai kêu mình vậy
Trương Hàm Thụy - Em
QUẾ NGUYÊN
Trương Quế Nguyên - Hắn
Hàm Thụy có chuyện gì thế
Trương Hàm Thụy - Em
// thở dốc // hộc... hộc..
Trần Tư Hàn
Chỗ bọn tao đi lấy củi có.. có
Trương Dịch Nhiên
Có x. á. c n. g. ư. ờ. i, rồi m. á. u
Trần Tuấn Minh
Dưới vách núi còn có người nữa
Trần Dịch Hằng
Bây đến xem coi, người đó còn sống không
Trương Quế Nguyên - Hắn
Được
Cả nhóm hốt hoảng chạy đến chỗ lúc nãy. Vừa tới nơi, nhóm Quế Nguyên sững người, rùng mình khiếp đảm, da gà nổi khắp người. Nhóm của cậu dù đã thấy rồi, nhưng nỗi sợ vẫn trào lên như cơn sóng dữ. Rồi ánh mắt cả nhóm hướng về vách núi. Dưới kia, anh nằm bất động bên gốc cây. Tất cả vội vàng lao xuống, chạy đến chỗ anh.
Comments