Khu rừng Sương Lam đón buổi sáng bằng sự dịu dàng nguyên sơ. Ánh nắng đầu ngày lọc qua những tán cây rậm rạp, vẽ những vệt sáng mỏng manh lên nền đất phủ đầy rêu xanh và lá mục. Sương sớm lơ lửng như hơi thở của núi rừng, vương trên cành lá, khẽ lay động theo từng đợt gió. Tiếng chim líu lo cất lên từ những tán cây cao vút, vang vọng như bản nhạc nhẹ nhàng mở đầu cho một ngày yên lành.
Dòng suối nhỏ róc rách len lỏi qua những phiến đá, mặt nước trong như gương, phản chiếu bầu trời xanh lơ và những cánh bướm màu rực rỡ. Trên đám cỏ non, nai rừng gặm lá một cách bình thản, sóc chuyền cành nhẹ như gió thoảng, bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi.
Rồi đột ngột—
“BẰNG! BẰNG! BẰNG!”
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên, như những nhát dao rạch thẳng vào bầu trời đang êm ả. Chim chóc bay tán loạn, muông thú bỏ chạy tán loạn. Cây cối rùng mình. Mặt đất rung lên.
Bụi tung mù mịt. Tiếng giày đạp lên lá khô, tiếng thét, tiếng va chạm sắt thép vang vọng khắp rừng. Sự tĩnh lặng bị bóp nghẹt trong cơn hỗn loạn. Cành cây gãy đổ. Rêu xanh bị giày xéo. Dòng suối trong veo đục ngầu.
Không còn tiếng chim, không còn tiếng gió. Chỉ còn mùi thuốc súng tanh nồng, và âm thanh của thiên nhiên đang thở gấp, kinh hoàng trước sự tàn phá đột ngột ấy.
Dương Bác Văn - Anh
MẸ KIẾP! BỌN MÀY CÓ TRÁNH RA KHÔNG HẢ ❄💢
Côn Đồ
1 : Không đấy, rồi mày làm gì được bọn tao // khiêu khích //
Côn Đồ
2 : Ngoan ngoãn đưa hết đồ giá trị trên người mày đây, không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặng
Dương Bác Văn - Anh
HA~~! TẠI SAO TAO LẠI PHẢI ĐƯA CHO CHÚNG MÀY ❄💢
Dương Bác Văn - Anh
BỌN MÀY NGHĨ, BỌN MÀY LÀ AI ❄// cầm súng lên //
Côn Đồ
3 : MÁ NÓ! TAO HẾT KIÊN NHẪN ĐƯỢC RỒI // cầm súng bắng //
"BẰNG "
Côn Đồ
3 : hự // khụy xuống //
Tên côn đồ 3 hét lớn , chĩa súng định bắn anh. Anh phản xạ theo bản năng, nổ súng trước - tiếng súng vang chát chúa. Viên đạn xuyên qua ngực tên côn đồ 3 , hắn khụy gối xuống, mắt trợn ngược. Nhưng máu cũng chảy ra từ tay anh - anh đã trúng đạn.
Dương Bác Văn - Anh
CHÓ CH*T ❄!
Anh lấy tay phải che vết thương , cố gắng để máu chảy ra ít hơn, nhưng đời đâu như mơ. Anh càng che, máu lại tràn nhiều hơn.
Côn Đồ
2 : MÁ NÓ! HÔM NAY TAO PHẢI DẠY DỖ MÀY MỚI ĐƯỢC. // lao vào đánh anh //
Dương Bác Văn - Anh
// cầm súng bắn côn đồ 2 //
Côn Đồ
1 : ĐMM // lấy đá chọi trúng đầu anh //
Dương Bác Văn - Anh
hự // ngã xuống + bất tỉnh //
Côn Đồ
2 : Tao cho m ch*t // đá anh xuống vách núi //
Dương Bác Văn - Anh
// lăn xuống núi //
Côn Đồ
1+2 :hừ // bỏ đi //
Anh mơ màng thấy tên côn đồ đẩy mình xuống vách núi .Anh chới với giữa không trung, mặt đất dưới chân đột ngột biến mất. Gió rít bên tai, thân thể anh lao xuống vách núi cheo leo, va đập vào đá sắc lạnh.Lại lăn mình xuống gốc cây. Cơn đau xé toạc, máu loang đỏ cả gốc cây. Mọi thứ tối sầm lại trong cơn ác mộng rợn người.
Comments