[ Countryhumans - America ] Ta Tin Vào Tự Do, Nhưng Trị Vì Bằng Hỗn Loạn
Chap4: Vờ Là Bản Thân
America tỉnh dậy lần nữa.
Lần này không còn mặt đất tro xám, không còn bảng thông báo hay không gian đen đặc mùi tử khí.
Mùi nắng mai nhẹ nhàng luồn qua ô cửa sổ mở hé, hương bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí.
Trần nhà bằng gỗ, chiếc giường mềm hơn cả giường tổng thống trong Nhà Trắng, và chăn thì… có thêu hình ngôi sao màu bạc ngốc nghếch.
Hắn chớp mắt vài lần rồi ngồi dậy, tay xoa trán:
The USA / America
...Không phải mơ.
Rõ ràng cậu nhóc đã chết. Nhưng thay vì quay về thế giới của mình… hắn lại bị ném vào cái thế giới kia? Cái thế giới ma thuật màu mè, hòa bình, với đám phù thủy học sinh và những gia tộc thích phân cấp?
The USA / America
// Bật cười nhẹ // Đúng là số phận biết trêu ngươi.
Cánh cửa phòng mở ra. Một bóng người bước vào, và khi ánh sáng chiếu nghiêng qua mái tóc đỏ rực với đôi mắt xanh lục quen thuộc, tim hắn hơi khựng lại.
The USA / America
...Canada.
Cậu em trai “đáng mến” của hắn ở thế giới cũ. Nhỏ nhẹ và dịu dàng, luôn bị mọi người lãng quên – nhưng vẫn dễ thương theo cách riêng. Nhưng Canada này thì khác.
Cậu ta bước vào với ánh mắt lạnh như sương sớm. Không có chút thân thiện. Không có gọi “brother” dịu dàng. Chỉ là một ánh nhìn đầy cảnh giác, khinh miệt – như thể trước mặt cậu là một kẻ ăn bám vô dụng.
Giọng cậu đều đều, lạnh lẽo.
Canada
Rồi chuẩn bị đến trường. Đừng để mẹ phải nhắc.
America chỉ kịp gật đầu, miệng nở một nụ cười vô hại ngu ngơ vừa đủ.
The USA / America
Ờ... ừ, cảm ơn... Canada.
Cậu khựng lại một chút, rồi lặng lẽ đóng cửa lại mà không nói gì thêm.
Hắn ngồi thừ vài giây. Rồi thở ra, nụ cười ngạo nghễ quen thuộc nở dần trên môi.
The USA / America
Ồ... ra là thế giới nhóc sống đây à.
Một thế giới nơi mình bị xem thường. Một thân phận vô dụng. Một gia đình ghét bỏ. Một trường học toàn những kẻ giỏi hơn mình.
The USA / America
Thú vị thật đấy.
Hắn thì thầm, chỉnh lại tóc rồi nhìn vào gương.
Và hắn sẽ diễn tròn vai.
Một thằng học sinh thấp kém, cam chịu. Một cậu America mà mọi người nghĩ là kẻ thua cuộc.
...Nhưng sẽ chẳng ai biết: đằng sau ánh mắt ngây thơ đó, là một Tổng thống Hoa Kỳ máu lạnh, nguy hiểm và sẵn sàng biến cả thế giới này thành sân khấu.
Comments
Kokoji Kokomi
Diễn tròn vai hay phá vai đây ạ?=)))
2025-06-25
8