[ Countryhumans - America ] Ta Tin Vào Tự Do, Nhưng Trị Vì Bằng Hỗn Loạn
Chap5: Một Gia Đình Đáng Mến
• Skinwalker √ Wendigo •
Tui... rất simp America (◍•ᴗ•◍) nhưng mà khó tìm được mấy bộ ưng ý quá
• Skinwalker √ Wendigo •
Vẫn có nhiều bộ truyện hay, nhưng nó lại không đúng gu tui
• Skinwalker √ Wendigo •
Tui lại thích mấy thể loại dark dark tâm lý nặng này nên là...
• Skinwalker √ Wendigo •
Tui tự viết luôn cho nhanh
• Skinwalker √ Wendigo •
À, cho ai không biết thì đây là nick cũ của tui, Tobi ó(≧▽≦)
• Skinwalker √ Wendigo •
Do vài lí do bất tiện nên tui qua nick này.
• Skinwalker √ Wendigo •
Chúc các bạn một ngày vui vẻ (ㆁωㆁ)
Tiếng bước chân của hắn vang lên trên cầu thang gỗ, đều đặn và không vội vàng.
Dưới lầu, mùi trứng rán và bánh mì cháy khét chạm vào khứu giác hắn. Có tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ, tiếng ai đó thở dài… rồi im lặng như thể đang chờ đợi một thứ gì đó.
Hay đúng hơn, chờ đợi một ai đó.
America – giờ là "cậu học sinh yếu đuối" – bước vào phòng ăn.
Cả gia đình đã ngồi vào bàn. Mỗi người đều trong vai của riêng họ, và từng ánh mắt xoáy vào hắn như thể đây là một vở kịch hắn vô tình đến muộn.
Ở đầu bàn, UK – cha hắn – ngồi thẳng lưng, mắt sắc như dao, bộ vest vẫn hoàn hảo đến từng nếp gấp. Không khác gì ở thế giới cũ. Cái khí chất trịch thượng, giọng nói chứa đầy mệnh lệnh – vẫn vậy.
The UK
Cuối cùng cũng chịu xuống. Hay là định bắt cả nhà phải phục vụ ngươi luôn?
UK nhíu mày giọng khô khốc và đầy sự khinh rẻ.
America chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức tưởng như không nghe thấy gì.
Ở bên kia bàn là France – mẹ của hắn ở thế giới này. Khác với hình ảnh quen thuộc trong tâm trí – người đàn ông đào hoa, lãng tử – France ở đây là một quý bà xinh đẹp, mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ sậm và nụ cười luôn hơi chếch lệch một cách nguy hiểm.
France
Thôi nào, đừng gay gắt với nó quá. Dù gì... nó cũng là con của chúng ta.
Giọng France nhẹ như gió thoảng, êm dịu… nhưng đôi mắt thì lại đang lướt qua hắn như nhìn một món đồ trang trí cũ kỹ.
America gật đầu với bà, nhẹ nhàng.
Bà mỉm cười... như thể không nghe thấy.
Ở hai bên bàn ăn, Canada, Australia và New Zealand đang ăn sáng – mỗi người chìm trong thế giới riêng. Australia, một cô gái tóc rối mặc đồng phục học sinh, đang chăm chú ăn xúc xích mà không buồn ngước mắt lên.
New Zealand, đeo tai nghe, tay nghịch ma cụ phát sáng.
Canada, như thường lệ, vẫn giữ cái vẻ thờ ơ lạnh nhạt, như thể sự tồn tại của America chẳng đáng bận tâm.
Không ai chào hắn. Và không ai nhìn hắn thêm lần nào nữa.
America đứng giữa phòng ăn, trong chính "gia đình" của mình, mà thấy mình... vô hình.
Vô hình như một tấm rèm cũ bị bỏ quên. Vô hình như một kẻ lạc loài trong chính căn nhà mang họ của mình.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống, cầm dao nĩa như một đứa trẻ ngoan. Cười nhẹ.
The USA / America
“Đúng là nhà.”
Nhưng trong mắt hắn lúc này – đây chỉ là một sân khấu khác.
Một nơi để thâm nhập, để điều khiển, để nghiền nát từ trong ra ngoài.
Và để mua vui cho bản thân hắn.
Comments
Gấu Sám🌸
Ờ...mới từ một bộ Allame nên quan đây thấy bác ship Ame với China thấy khá thik à nha. Vì tôi kh thik all cho lắm do các má đu AllVietnam nên tui ko thik all (thật ra là kì thị năng với all) nhưng từ lúc tui đọc bộ Allame của bác (tư bản đẹp trai) là tui thấy all cx ổn và bên bộ đó Ame có ụ nhau với Chi òi nên toi bắt đầu mê ChiAme đó!!!! (lúc đầu là chê otp ChiAme nặng luôn) nhưng h thì tôi thik
chắc tôi cho RusAme ra chuồng gà. xin lỗi nha nhưng tui bắt đầu mê ChiAme xin lỗi!!!!
2025-07-09
1
Zhèng Chen Fāng Jùn
sốp oiii >< cho hỏi là truyện này có ship Ame vs ai homm :33
2025-06-26
2
A-258
Tui qua từ nick cũ của Tobi nè (ㆁωㆁ)
2025-06-12
3