[ĐN KNY] Cô Ấy Không Dễ Thương.
Ep 2
Murai Yuichi
Lại nơi đéo nào đây?
Nó quan sát xung quanh một hồi, cuối cùng đi về cùng một kết luận.
Nó thật sự đã bị thực thể kia đưa vào một cánh rừng hoang vu rậm rạp không xác định vào ban đêm tĩnh mịch.
Một nơi nó không thân thuộc về, sẽ khó sống đây.
Nó xoay cơ thể một vòng, rồi sờ khuôn mặt bản thân cố hình dung vì chẳng có một cái gương nào bên mình để ngắm.
Mọi thứ không có gì thay đổi, nó cảm thấy yên tâm hẳn.
Ngoài trang phục khác lạ, còn có một thanh gươm vắt lên bên hông toát ra một khí chất khó cưỡng.
Nó rút gươm ra ngắm nghía, độ bén này là thật, cảm giác nặng trĩu này cũng là thật.
Khác biệt rõ rệt với hàng giả mà khi trước nó mua trên mạng.
Nó hưng phấn cong môi lên một nụ cười nhiều phần biến thái, phần còn lại cũng như 1.
Fuka
Quác, tiến vào bên trong khu rừng!
Con quạ chui từ đâu ra đậu lên vai nó, mồm nói không ngừng.
Murai Yuichi
Tại sao lại phải vào đó?
Fuka
Diệt quỷ chứ gì nữa con nhỏ này–
Thoáng chốc, trên tay nó là cái cổ của con quạ.
Murai Yuichi
Nghe nói quạ hầm thuốc bắc cũng ngon đấy.
Fuka
CHỦ NHÂN ƠI THA EM!!!
Được một lúc nó cũng chịu buông tha con quạ. Lông của nó rơi ra không ít, trông đáng thương vô cùng.
Fuka
"Không ai đùa với khuôn mặt nghiêm túc vậy hết trơn á ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽"
Fuka xụi lơ, suy nghĩ trong sợ hãi.
Murai Yuichi
Quạ, chỉ đưởng.
Fuka
Quác quác, em có tên đường hoàng nhé.
Murai Yuichi
Một là câm mồm chỉ đường, hai là bay vào nồi.
Murai Yuichi
Nói nhiều nghe nhức đầu quá.
Theo sự chỉ dẫn của chú quạ, nó đi đến một căn nhà cũ kĩ, có lẽ đã bị bỏ hoang lâu ngày.
Vừa cất chân bước vào, mùi hương ẩm mốc của gỗ chạy qua đầu mũi, đọng lại hơi hướm của vị mục nát không tên.
Một mùi vị quen thuộc mà nó không thể nào không biết được, đó chính là mùi của thi hài trong quá trình phân hủy.
Fuka bấu lên vai nó không ngừng run rẩy.
Murai Yuichi
Sợ thì ra ngoài.
Fuka hất cằm kiêu căng đáp, nó chỉ hờ hững tiếp tục tiến vào bên trong căn nhà sâu hơn.
Fuka
Mình quanh đi quẩn lại cũng được lúc lâu rồi.
Fuka
Chỗ này chắc không có quỷ đâu.
Murai Yuichi
Ừm, ta cũng đói rồi.
Nó quay đầu định đi về hướng ngược lại.
Nhưng cứ bước chân đi mãi vẫn không thấy lối ra ở phía trước.
Nó dừng lại, quan sát điều bất thường đã xảy ra tại nơi này.
Fuka
Quác? *nghiêng đầu nhìn Yuichi*
Murai Yuichi
Mình có đi xa đến vậy đâu.
Nó xoay cằm rơi vào suy tư.
Fuka
Là huyết quỷ thuật, là huyết quỷ thuật!
Murai Yuichi
Huyết quỷ thuật?
Murai Yuichi
Nó là cái gì?
Fuka
"Hôm nay đầu óc nhỏ này bị sao vậy? "
Fuka
Huyết quỷ thuật là dị năng của quỷ mà những loài mạnh mẽ mới có thể sở hữu!
"Ai cho phép các ngươi... xâm phạm... vào lãnh thổ của ta... "
Murai Yuichi
Lại gì nữa đây?
Nó day trán cau mày, bụng nó đã đói meo cả lên rồi.
Cần ra ngoài ngay lập tức.
Cọt kẹt— nó quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, nơi cuối hành lang xuất hiện một bóng đen bị che khuất tầm nhìn một phần.
Quỷ
Gru... những ai bước vào căn nhà này...
Quỷ
Sẽ không toàn mạng trở về...
Con quỷ lật đật giả vờ khó khăn bước về phía nó. Càng bước, khuôn mặt nó càng lộ rõ.
Tô lên một màu đen kịt, đôi mắt chỉ có tròng trắng tròng đen và hàm răng sắc nhọn. Những bộ phận còn lại chẳng rõ ràng như bị thiêu đến khét đen.
Murai Yuichi
Má sao nó xấu vậy?
Fuka bay lên tìm nơi lẩn trốn, bỏ lại nó đối mặt với con quỷ dị hợm kia.
Murai Yuichi
"Con quạ quèn. "
Comments