[ĐN KNY] Cô Ấy Không Dễ Thương.
Ep 4
Fuka
Chủ nhân, mình trở về căn cứ th—
Murai Yuichi
"Đói quá... "
Murai Yuichi
"Vờ lờ mình hết sức rồi. "
Fuka
Ngài ngài ngài– cố lên em kêu người tới!!!
Murai Yuichi
"Bay đi mẹ rồi. "
Fuka cuống cuồng phi đi mất như tên lửa đó là hình ảnh cuối cùng nó thấy trước khi mất ý thức.
Murai Yuichi
Lại là ngươi nữa à.
Nó bày ra vẻ mặt chán ghét.
Murai Yuichi
Cái thứ thực thể trơ trẽn.
?
Ngươi có vẻ tận hưởng quá nhỉ?
Murai Yuichi
Còn gì khó hơn nữa không?
?
Cuộc vui chỉ mới bắt đầu.
?
Còn nhiều điều khủng khiếp hơn đang chờ ngươi ở phía trước.
?
Đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận mà van xin ta tha thứ.
?
Nhưng ta lấy làm tiếc, ngươi không thể quay đầu được nữa.
Nó khạc nhổ nước bọt như một sự chống đối ngầm, không quên ngoáy tai mấy cái (có thật sự là con gái không má? )
Murai Yuichi
Làu bà làu bàu.
?
Ngươi sẽ trở thành sinh vật không thuộc về một nơi nào cả, sẽ không chết đi cho đến khi ngươi thật sự nhận ra sự sai trái của mình.
?
Đến lúc đó, phần đời còn lại ngươi sẽ chịu sự truy đuổi của lũ quỷ.
Murai Yuichi
Bày trò là giỏi, có thật sự ngươi là 'Thần' không đấy?
Nó hất cằm huýt sáo, tiện đá chân mấy cái.
'Thần' cảm thấy nó thật hết thuốc chữa, đành trả nó trở về thực tại.
Murai Yuichi
"Mùi thuốc... "
"Murai-san, cậu tỉnh rồi! "
Nó xoay đầu theo quán tính, nheo mắt nhìn.
Cô gái với tâm trạng mừng rỡ chạy vồ đến nắm lấy tay nó.
Tominaga Miyu
Tomi đây, Tominaga Miyu bạn thân của cậu đây!!!
Tominaga Miyu
Không lẽ cậu sang chấn tâm lý sau khi làm nhiệm vụ nên mất trí nhớ luôn rồi sao!!!?
Murai Yuichi
"Từ khi nào mình lại có bạn nhỉ? "
Nó nghiêng đầu tròn mắt nhìn lấy bộ dạng cún con của đối phương.
Murai Yuichi
Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi.
Murai Yuichi
Tớ chỉ hơi choáng một chút nên nói quở thôi.
Tominaga Miyu
Murai-san...
Nàng nhìn nó với ánh mắt thương cảm.
Tominaga Miyu
"Có vẻ như cậu ấy đã trải qua chuyện kinh khủng lắm 。:゚(;´∩`;)゚:。. "
Tominaga cuộn tay lại thành nắm đấm làm bộ quyết tâm.
Tominaga Miyu
Đừng lo, tớ sẽ ở lại đây chăm sóc cậu.
Tominaga Miyu
Cậu uống thuốc trước đi, tớ sẽ đi nấu cháo.
Nàng cầm bát thuốc đưa đến tay nó, dặn dò mấy lời rồi rời đi.
Nó nhìn chất lỏng đục ngầu kì dị có màu xanh lục, lại còn toát ra mùi hương mà ai ngửi thấy cũng muốn té ra 10m.
Murai Yuichi
"Thuốc độc hả? "
Yuichi nuốt khan mấy cái rồi đặt lại lên bàn, có lẽ nó sẽ uống sau.
Nó nhìn lại, xung quanh nó cũng chỉ có vài chiếc giường trải dài như một cái trạm xá, trang thiết bị cũng chẳng hiện đại mấy.
Lạch cạch— Nó nhìn về phía tấm cửa kính, nhận ra hình bóng quen thuộc.
Nó vương người dậy vừa kéo cửa lên được một chút thì thứ đó chui tọt vào đáp ngay trên bụng.
Fuka
Chủ nhân, chủ nhân!!!
Nó nhăn mặt, không tự nhiên mà đưa tay ra hất chú.
Murai Yuichi
Tránh ra, bẩn quá.
Fuka tổn thương vô cùng mà Fuka không nói.
Fuka
Em đã lo cho ngài lắm đó.
Câu trả lời ngắn gọn của Yuichi như một gáo nước lạnh tạt xuống đầu chú.
Murai Yuichi
Quạ, hiện tại là thời kỳ mấy?
Murai Yuichi
Không liên quan tới ngươi.
Murai Yuichi
Ta hỏi thêm mấy câu nữa.
Fuka
Fuka sẵn sàng trả lời!
Fact: Yuichi kiếp trước 29 tuổi, đã 'đưa tang' hết cụ thể 73 nạn nhân.
Comments