Chap 2

💤💤💤💤💤💤
Ozin khẽ kéo tay áo Kijay, giọng trêu chọc không giấu nổi
Ozin
Ozin
Ê, cậu trúng tiếng sét ái tình với anh kia hồi nãy rồi hả? Nhìn mặt cậu kìa, khác hẳn luôn!
Kijay liền nhéo mạnh vào má Ozin, giọng nửa trách móc nửa bối rối
Kijay
Kijay
Tớ còn không quen người ta thì trúng kiểu gì chứ! Đừng có tưởng tượng linh tinh
Ozin cười ha hả, nhưng vẫn không buông tay khỏi tay áo bạn
Ozin
Ozin
Tớ biết rồi, đừng nhéo nữa mà!
Cậu xoa xoa má mình, vẻ mặt giả vờ đau đớn nhưng rất hài hước
Rồi cậu quay đầu nhìn Kijay đầy tò mò
Ozin
Ozin
Thế cậu có muốn làm quen với cái anh hồi nãy không? Người tóc vàng lạnh lùng đó ấy?
Kijay ngón tay xoay xoay trên bàn, ánh mắt lóe lên chút suy nghĩ
Kijay
Kijay
Nhìn anh ta cũng thú vị đấy... Chắc là có...
Cậu gượng cười
Kijay
Kijay
Nhưng mà... quên đi!!!
Ozin cười nhếch mép
Ozin
Ozin
Ờ, tớ biết mà. Thích thì cứ thích đi, không cần phải phủ nhận đâu!
Kijay thở dài, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa lớp nơi Kisa vừa bước vào, trong lòng dấy lên một làn sóng tò mò khó tả
__________
Buổi chiều
Tan học, Kijay lững thững dắt xe ra khỏi bãi gửi, chiếc áo hoodie hơi dính mồ hôi nhưng trông vẫn rất nổi bật giữa đám đông học sinh đang túa ra
Phía sau, Ozin chạy lạch bạch tới, vừa vẫy tay vừa gọi
Ozin
Ozin
Kijay ơi! Chờ tớ với!
Cậu thở hồng hộc, kéo áo bạn
Ozin
Ozin
Cậu chở tớ về được không? Xe tớ lủng lốp rồi, chắc sáng đi bị dính đinh mà không để ý
Kijay nhìn cậu bạn nhỏ nhắn, mắt lấp lánh như chú mèo hoang bị bỏ rơi. Thở dài một tiếng rồi gật đầu
Kijay
Kijay
Sẵn lòng ,lên xe đi
Ozin bật cười, không khách sáo nhảy lên yên sau
Hai cậu bạn cứ thế chạy băng băng trên chiếc xe đạp điện
Miệng không ngừng huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất ,từ việc buổi khai giảng nhàm chán ra sao, cho tới việc trong lớp có tận ba đứa ngáp to thành tiếng nhưng vẫn không bị cô la
Đang chạy bon bon, đi ngang qua một đoạn đường hơi gồ ghề, Ozin đột nhiên khựng người lại, ánh mắt mở to như nhớ ra điều gì đó
Ozin
Ozin
*Khoan... chỗ này... hình như... mình bị thủng lốp ở đây thì phải!*
Cậu ngẩng đầu hét lên
Ozin
Ozin
PHANH LẠI! PHANG LẠI! PHANH!!!
Nhưng đã muộn
Bịch!
Âm thanh nhỏ vang lên đầy u ám
Kijay thắng lại quá trễ, cảm giác như chiếc xe vừa cán phải một cục gì đó
Ánh mắt cả hai nhìn xuống bánh xe... và như định mệnh trêu ngươi, một chiếc đinh gỉ đang nằm chễm chệ, cắm gọn vào lốp xe như thể từ sáng nó đã chờ đúng khoảnh khắc này để xuất hiện
Kijay há hốc miệng, còn Ozin thì ôm đầu thở dài
Ozin
Ozin
Trời ơi... cái đinh chết tiệt đó vẫn còn ở đó mà tớ quên mất
Kijay liếc nhẹ, môi mím lại, giọng đều đều nhưng chứa đầy sát khí
Kijay
Kijay
Thế mà cậu không nhắc sớm…
Ozin rụt cổ lại, cười gượng
Ozin
Ozin
Tớ... tớ nhớ muộn mà...
Chiếc xe nghiêng qua một bên, xẹp lép như bánh bao bị xì hơi
Cả hai đứng giữa đường, ánh nắng trưa chiếu xuống, mồ hôi nhỏ giọt, và một tiếng thở dài đồng thanh vang lên từ hai chàng trai số nhọ
Kijay
Kijay
Đúng là ngày đầu tiên đi học đáng nhớ mà…
Ozin vỗ nhẹ vai Kijay, gương mặt vẫn giữ nụ cười tội lỗi
Ozin
Ozin
Hì hì… chịu khó dắt xe đến quán sửa cùng tớ nha. Tụi mình đồng cam cộng khổ mà, đúng không?
Kijay nhìn đứa bạn thân đang cười như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ biết thở dài
Kijay
Kijay
Ozin à… mai tớ dẫn cậu đi gặp thầy trừ tà
Hai cậu dắt bộ hai chiếc xe với bánh sau xẹp lép đi qua từng con phố
Mồ hôi túa ra, chân mỏi nhừ, và miệng thì cứ tranh thủ càm ràm nhau từng chút một
⭐⭐⭐
Cuối cùng, sau 15 phút lết bộ như hai hành khách đang chơi game sinh tồn, tiệm sửa xe hiện ra như ốc đảo giữa sa mạc
Kijay lập tức đưa xe cho ông chú chủ tiệm, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó
Kijay
Kijay
Ngày đầu tiên đi học… thật sự là một ngày đen đủi!
Ozin đứng bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa rút điện thoại ra
Ozin
Ozin
Để tớ xem có ai cứu vớt tụi mình được không
Ozin
Ozin
Tớ mới xin được số lớp trưởng, để gọi thử nhé!
Lớp trưởng lớp 10A là Simmy, một cô bạn hiền lành, thân thiện, luôn nhẹ nhàng và chu đáo với mọi người. Trong nhóm học sinh mới, cô gần như là chỗ dựa tinh thần duy nhất khi gặp rắc rối
Ozin bấm số, áp điện thoại vào tai, vừa chờ vừa nhìn Kijay bằng ánh mắt hy vọng
Điện thoại bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng Simmy nhỏ nhẹ, dễ thương
Mèo Simmy
Mèo Simmy
[Alo, Simmy nghe đây]
Ozin
Ozin
[Simmy ơi, cậu có xe không? Cứu tớ với, xe tớ bị lủng rồi. Kijay cũng bị nữa. Cậu có thể chở tụi tớ về không…?]
Nghe xong, đầu dây kia cười áy náy
Mèo Simmy
Mèo Simmy
[Tớ xin lỗi cậu nhé, Ozin… Tớ không có xe, tớ đi nhờ người yêu về rồi á. Cậu gọi thử ai khác nha…]
Tút… tút… tút…
Ozin hạ điện thoại xuống, quay sang nhìn Kijay bằng vẻ mặt thẫn thờ
Ozin
Ozin
Simmy… từ chối rồi
Kijay nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng cay đắng
Kijay
Kijay
Chúng ta vừa bị từ chối bởi lớp trưởng nhân hậu nhất lớp...
Cả hai nhìn nhau như hai chú cún ướt mưa vừa bị bỏ rơi
Không ai nói gì, chỉ có tiếng máy bơm của tiệm xe chạy đều đều bên tai
_________
Từ bên trong tiệm sửa xe, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một cậu trai tóc vàng dắt chiếc xe máy điện đen nhám ra ngoài
Bóng nắng chiếu vào mái tóc cậu ta, làm từng sợi như ánh lên sắc vàng kim óng ánh
Gương mặt lạnh lùng ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm như hồi sáng
Kijay giật nhẹ tay áo Ozin, thì thầm đầy hứng thú
Kijay
Kijay
“Này, là cái anh hồi sáng kìa. Thì ra xe anh ấy cũng bị lủng lốp giống mình…”
Ozin liếc mắt nhìn sang rồi gật gù đầy hi vọng sống
Ozin
Ozin
“Ước gì anh ấy chở bọn mình về nhỉ? Cậu tưởng tượng đi, gió bay tóc tung tăng, ngồi sau anh đẹp trai lạnh lùng…”
Nhưng còn chưa kịp vẽ nên viễn cảnh mộng mơ, thì cậu trai kia bất ngờ dừng bước, liếc thẳng về phía hai người
Đôi mắt nửa lạnh lùng, nửa ngái ngẩm ấy khiến cả hai giật mình như bị bắt quả tang
Kisa
Kisa
Mặt tôi dính gì à?
Kisa lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy châm biếm
Ozin như bị điện giật, vội lùi lại một bước, tay quơ quơ
Ozin
Ozin
Oái! Không, không có gì đâu ạ!
Ozin
Ozin
Tụi em… à, bọn em chỉ… chỉ là xe bạn này… bạn này bị lủng lốp, mà tiệm chỉ có một bác sửa, nên… nên… ờ
Kijay quay sang nhìn bạn mình đang hoảng loạn, vừa muốn chôn xuống đất vừa muốn bịt miệng Ozin lại. Nhưng đã quá muộn
Ozin
Ozin
Nên… nên cậu ấy muốn nhờ anh chở về nhà ạ! Ấy chết!!
Ozin chốt câu cuối trong sự tuyệt vọng, rồi im bặt, đưa tay lên che miệng
Không khí xung quanh chợt trầm xuống một giây. Kisa nheo mắt, hơi nghiêng đầu như đang phân tích mức độ phiền toái của hai đứa nhóc trước mặt
Một tia gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi khói xe, và... sự bối rối lan truyền trong không gian
Kijay lắp bắp, cúi đầu lí nhí
Kijay
Kijay
Xin lỗi… bạn em chỉ đùa thôi, anh không cần để tâm đâu ạ…
Kisa bỗng nhún vai, dắt xe tiến gần thêm một chút, giọng lười biếng nhưng rõ ràng
Hai người học lớp 10A đúng không?
Cả hai ngước lên đồng thanh
Kijay
Kijay
Dạ đúng ạ!
Ozin
Ozin
Dạ đúng ạ...?
Kisa chợt dừng bước, rồi quay đầu lại, nhếch mép
Kisa
Kisa
Lên xe. Tôi đưa về
Hai người đang định ăn mừng thì giọng nói dửng dưng của Kisa vang lên như dội một gáo nước lạnh
Kisa
Kisa
Xe tôi không tống ba được đâu
Cả Kijay và Ozin đều khựng lại, nhìn nhau với ánh mắt kiểu "ủa rồi sao giờ??"
Kisa dắt xe tới, dựng chân chống, khoanh tay nhìn hai người với vẻ mặt chẳng chút hứng thú
Kisa
Kisa
Một người thôi. Quyết nhanh!
Ozin quay sang Kijay, mỉm cười nhẹ như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Cậu nhẹ nhàng đẩy bạn mình về phía trước, tay khẽ nắm lấy tay áo Kijay, thì thầm
Ozin
Ozin
"Cậu biết tính nhút nhát của tớ mà… tớ không dám đi đâu với người lạ cả. Cậu về trước đi nhé.”
Kijay
Kijay
Nhưng mà-
Kijay lúng túng
Ozin
Ozin
Không sao đâu, thật đó. Với lại, anh đẹp trai lạnh tanh như này chỉ có cậu trị được
Ozin chớp mắt tinh nghịch, dù trong lòng vẫn hơi hồi hộp khi phải đứng lại một mình
Kisa nhấc chân chống xe, quay đầu sang nhìn Kijay đang đứng như trời trồng. Giọng anh cất lên đều đều, không vội cũng không thân thiện
Kisa
Kisa
Lên xe. Tôi không có đợi cả ngày
Không khí hơi gượng gạo, nhưng trong mắt Ozin lúc này, cảnh tượng bạn thân mình ngồi sau xe một anh chàng tóc vàng lạnh lùng thật sự giống phim điện ảnh học đường hơn bất cứ thứ gì cậu từng xem
Kijay bước tới, ngồi lên sau xe, vẫn không quên quay đầu lại nhìn Ozin, giơ tay vẫy vẫy
Kijay
Kijay
Chờ tớ nhắn tin đấy! Cẩn thận nhé!
Ozin gật đầu, rồi đứng đó nhìn theo cho tới khi chiếc xe mất hút sau khúc cua
Để lại sau lưng cả một ngày đầu tiên hỗn loạn mà... có lẽ sau này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất
⭐⭐⭐
Chiếc xe điện lướt nhẹ trên con đường vắng, tiếng gió rít qua tai khiến Kijay vô thức siết nhẹ vạt áo của Kisa
Cậu không dám bám người ta, chỉ biết ngồi thẳng lưng như tượng gỗ, mắt nhìn chằm chằm ra hai bên đường cho đỡ... hồi hộp
Không khí im ắng một lúc lâu
Kisa bỗng hỏi, giọng không cao không thấp, vẫn là cái kiểu lạnh lạnh ấy
Kisa
Kisa
Cậu không biết nói chuyện à?
Kijay giật mình, luống cuống đáp
Kijay
Kijay
Ơ… có chứ, chỉ là… em sợ làm phiền...
Kisa
Kisa
Ờ, mà phiền thật
Kisa nói rồi phanh nhẹ một cái khiến Kijay suýt thì nhào tới. Anh bật cười khẽ, lần đầu nụ cười thoáng hiện lên khóe môi
Kisa
Kisa
Cậu hay đỏ mặt nhỉ. Lúc sáng cũng thế
Giọng điệu bình thản, nhưng như cố tình chọc ghẹo
Kijay
Kijay
Em đâu có ! …Ờ thì chắc có
Kijay cúi đầu, tay càng nắm áo Kisa chặt hơn như tìm chỗ trốn
Kisa im lặng vài giây, rồi nói nhỏ
Kisa
Kisa
Tôi tên là Kisa
Kijay
Kijay
Em biết, Ozin nói rồi. À, còn em là Kijay
Câu trả lời đi kèm một chút vui vui, như thể cuối cùng cũng phá băng được một mẩu nhỏ
Kisa
Kisa
Tôi lớp 11C
Kisa
Kisa
Thường hay được nhờ vặt mấy việc của trường, sáng đưa danh sách lớp, chiều thì gặp đinh
Kijay bật cười nhẹ, lần đầu cảm thấy anh chàng tóc vàng không đến mức quá đáng sợ như vẻ ngoài lạnh lùng kia
Kijay
Kijay
Hôm nay... là ngày đầu tiên đi học tệ nhất của em, nhưng gặp anh cũng là điều bất ngờ nhất
Kisa
Kisa
Ý cậu là tôi tệ nhất?
Kisa liếc gương chiếu hậu, giọng chậm rãi
Kijay
Kijay
Khônggg! Ý em là... ờm... à... thôi bỏ đi...
Kijay đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác. Nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ
Cả hai im lặng một lúc, không còn lúng túng, chỉ là yên bình
Con đường về nhà chưa bao giờ ngắn ngủi, nhưng hôm nay, dù xe thủng lốp, dù phải nhờ vả người lạ... có lẽ với Kijay, đây là chuyến đi đáng nhớ đầu tiên của năm học mới
Chiếc xe vẫn lướt nhẹ, bóng nắng rải từng mảng vàng óng xuống mặt đường
Gió thổi dịu mát, vậy mà lòng Kijay lại cứ lộn xộn như có con sóc nhỏ đang nhảy tưng tưng trong ngực
Kijay
Kijay
Anh này...
Cậu cất tiếng sau một hồi im lặng, giọng có chút run, như thể đang suy nghĩ rất kỹ trước khi mở lời
Kisa khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản
Kisa
Kisa
Ừ?
Kijay
Kijay
Anh... học lớp 11, chắc quen trường lắm rồi ha...
Câu hỏi chẳng có gì đặc biệt, nhưng Kijay đang thử bắt chuyện bằng mọi giá
Bất cứ cái gì, miễn là đừng im lặng nữa. Im lặng làm tim cậu đập quá nhanh
Kisa khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn đường
Kisa
Kisa
Cũng không hẳn. Trường to, người nhiều. Mỗi năm lại thấy lạ.
Kijay
Kijay
Nhưng mà anh vẫn giúp đỡ giáo viên, đưa danh sách lớp... chắc anh nổi tiếng lắm hả?
Kijay cười nhẹ, ánh mắt liếc trộm gương chiếu hậu
Kisa nhếch môi, chẳng rõ cười hay không
Kisa
Kisa
Chắc là nổi tiếng… vì mặt khó ưa
Kijay bật cười khúc khích, rồi gật gật
Kijay
Kijay
Cũng đúng…
Kijay
Kijay
À không! Ý em là... không phải đâu! Anh nhìn lạnh lùng thôi, chứ không khó ưa...
Rồi cậu lúng túng, hai tay vò vò vạt áo
Kijay
Kijay
*blè , tui đùa đó ,khó ưa khó ưa ,cái đồ khó ưa!!*
Kisa lại liếc gương chiếu hậu, giọng nhẹ hơn lúc trước
Kisa
Kisa
Cậu lại đỏ mặt rồi kìa
Kijay
Kijay
Vì em... không quen nói chuyện với người lạ kiểu này. Đặc biệt là người lạ... đẹp trai
Câu cuối, Kijay nói lí nhí, gió thổi mạnh nên như chỉ một mình cậu nghe được
Nhưng Kisa đã nghe. Anh không đáp, chỉ bất ngờ phanh nhẹ rồi quay đầu liếc cậu
Kisa
Kisa
Cẩn thận, nói mấy lời đó với nhầm người là bị hiểu lầm đấy
Kijay
Kijay
Thì em... em nói đúng người rồi mà...
Kijay nói thật nhanh rồi úp mặt vào lưng anh, giọng nhỏ như muỗi
Kisa bỗng im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng không căng thẳng nữa. Chỉ có gió thổi, và tim ai đó đập thình thịch sau lưng ai đó
___________
Chiếc xe rẽ qua một khúc đường rợp bóng cây. Tiếng gió vi vu luồn qua tóc khiến Kijay hơi rùng mình, không biết vì gió hay vì... người đạp xe
Cậu ôm hờ lấy Kisa, chẳng dám nắm chặt, nhưng cũng chẳng dám thả lỏng. Khoảng cách gần như vậy, tim cậu đập mạnh đến nỗi chính mình cũng nghe rõ
Một hồi lâu không ai nói gì, chính cậu cũng thấy ngột ngạt
Kijay
Kijay
Anh... thường đi sửa xe ở chỗ đó hả?
Câu hỏi lấp lửng bật ra, như để xua bớt căng thẳng
Kisa đáp gọn
Kisa
Kisa
Không, tình cờ thôi. Xe thủng lốp nên dắt vào đại
Kijay
Kijay
Trùng hợp ghê... em cũng vậy
Cậu cười khẽ, rồi nhìn trời
Kijay
Kijay
Chắc ông trời sợ tụi em về trễ nên mới cho... ‘người tốt’ xuất hiện cứu nguy
Kisa liếc nhẹ vào gương chiếu hậu
Kisa
Kisa
Tôi không chắc mình tốt đâu
Kijay chống cằm vào lưng anh, lí nhí nói
Kijay
Kijay
Em thấy... là tốt rồi. Ít nhất thì... không để em phải dắt bộ
Kisa không đáp. Nhưng vai anh hơi thả lỏng hơn trước, như thể câu nói đó nhẹ nhàng đẩy đi khoảng cách vô hình giữa hai người
Một lúc sau, Kisa cất tiếng, giọng trầm mà lơ đãng
Kisa
Kisa
Lần sau nhớ né mấy cái ổ đinh. Mắt nhìn đường, đừng mải nói chuyện.
Kijay cười khúc khích
Kijay
Kijay
Anh nói như thể có lần sau ấy
Kisa
Kisa
Thì biết đâu đấy
Kisa đáp, như nói đùa, mà cũng như không
Cậu khẽ ôm chặt thêm một chút, không dám nhiều, nhưng đủ để trái tim cậu nhảy thêm một nhịp
Gió vẫn mát, đường vẫn dài, nhưng cảm giác xa lạ ban đầu... dường như đã vơi đi đôi chút
💤💤💤💤💤💤
NovelToon
NovelToon
Ozin cute v c l😭🫶
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play