Ta Về Cùng Nhau [Kisa X Kijay]
Chap 3
Dưới cái nắng trưa dịu nhẹ, Ozin ngồi lặng thinh trên chiếc ghế đá trước tiệm sửa xe
Cậu chẳng dám đi mua nước, chẳng dám bước chân ra khỏi rìa bóng râm như thể chỉ cần cử động một chút thôi cũng sẽ khiến ai đó chú ý
Đôi tay đan vào nhaunhư cách duy nhất để trấn an bản thân khỏi cảm giác lạc lõng giữa phố xá nhộn nhịp
Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía trước
Cậu giật mình ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe mở to
Đứng ngay trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc trắng bạch như tuyết, gợn sóng nhẹ theo chiều gió
Ánh mắt anh dịu như sương mai nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến Ozin vô thức rụt vai lại
White nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng
White
Em làm gì mà ngồi co ro ở đây vậy? Trông như thể sắp khóc đến nơi rồi
Ozin lúng túng cười gượng, đưa tay che bớt ánh nắng đang rọi nghiêng qua má
Ozin
Xe em bị thủng lốp… lại không dám nhờ ai chở về
White nhướng mày, một bên môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng
White
Thế ra là đợi được anh hùng cứu nguy à?
Ozin
Không phải đợi..mà bị bỏ lại
Ozin lí nhí, mắt dõi theo hướng mà Kijay đã đi khuất. Câu nói tưởng chừng đùa vui lại mang theo chút gì đó hờn dỗi, trẻ con
White ngồi xuống ghế bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu
White
Vậy anh hùng thứ hai vừa đến. Em cần được cứu không?
Ozin
Em không muốn làm phiền đâu, anh chắc chứ?
White nheo mắt, khẽ gõ lên trán Ozin bằng ngón tay trỏ
White
Em cứ lo mấy chuyện không đâu. Lên xe đi, anh tiện đường mà
Dù còn chút ngại ngùng, nhưng trước cái nhìn nghiêm túc và bình thản ấy, Ozin chỉ biết lí nhí đáp
Ozin
Vậy làm phiền anh rồi
Gió chiều thổi ngang qua tóc cậu, còn trái tim Ozin thì chẳng hiểu vì sao… lại đập mạnh đến lạ kỳ
White dắt chiếc xe máy điện màu đen tuyền lại gần, mắt liếc nhẹ qua Ozin đang đứng lóng ngóng phía sau
White
Bé leo lên đi, trời mà nắng thêm chút nữa chắc em hóa thành cá khô trước cửa tiệm sửa xe mất
Ozin đỏ mặt nhưng không nhịn được cười, lí nhí đáp lại
Vừa leo lên yên sau, cậu chưa kịp ngồi cho vững thì White đã quay đầu lại, ánh mắt tinh nghịch
White
Bé nhớ ôm anh vào đấy. Xe anh phanh gấp không báo trước đâu nha
Ozin vội ôm một tay cho có lệ nhưng má đã đỏ ửng lên thấy rõ
White bật cười, giọng cưng chiều
White
Em, chứ ai. Nhỏ hơn anh thì anh gọi là bé thôi, có gì sai?
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn về khu dân cư
Ozin ngồi sau, hơi cúi đầu, mái tóc khẽ bay theo gió. Không gian giữa hai người không còn căng thẳng như lúc đầu nữa . Mà có gì đó rất nhẹ, rất dễ chịu len vào nhịp tim
Một lúc sau, White hỏi, giọng chậm rãi nhưng ấm áp
White
Em không đi cùng bạn à? Sao ngồi một mình trước tiệm?
Ozin
Tại em nhát… Với cả, bạn em được người khác chở về rồi
White
May quá ha, nếu không em đâu có dịp được anh White đẹp trai đón về thế này
Ozin
Anh tự tin ghê luôn á…
Ozin phì cười, cảm giác như cái khoảng cách lúc đầu giờ biến mất từ lúc nào
White
Không tự tin thì ai khen anh? Còn em thì nhỏ nhỏ xinh xinh, nói chuyện dễ thương… không cưng sao nổi?
Cậu khựng người, tim đập mạnh, nhỏ giọng
White nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, giọng đùa nhưng đầy quan tâm
White
Anh không chọc. Anh đang nói thật đó, bé Ozin
Ozin im lặng không đáp, chỉ rụt vai ôm chặt hơn một chút
White cảm nhận được cái siết ấy, môi anh khẽ cong lên. Gió thổi qua, lòng chợt ấm
White
Lần sau có gì cứ gọi anh. Anh rảnh, anh chiều
Chiếc xe lăn bánh vào con hẻm nhỏ gần nhà Ozin, trời đã dịu nắng hơn nhưng mặt cậu vẫn hồng rực như thể vừa chạy bộ mấy vòng sân trường
Đến đầu ngõ, White giảm tốc độ rồi dừng lại
White
Tới nơi rồi nè, em xuống được không đó? Hay phải bế xuống?
Ozin
Không, không cần đâu ạ!
Ozin cuống quýt, nhảy xuống xe hơi nhanh làm loạng choạng suýt ngã
White đưa tay đỡ kịp vai cậu, nhíu mày đầy lo lắng
White
Nhìn em yếu như bún thiu thế kia mà bảo không cần giúp
Ozin
Tại… tại dép nó trơn chứ bộ
Ozin khịt mũi, quay mặt đi giấu đôi tai đang đỏ bừng
White nhìn cậu mà không nhịn được cười. Anh khẽ gõ đầu Ozin bằng ngón tay, giọng trầm trầm dịu dàng
White
Mai nhớ đi dép có độ bám tốt hơn nha, không thôi anh phải đeo dây kéo em đi đó
Ozin mím môi, khẽ cúi đầu. Nhưng trong tim, một cảm giác ấm áp đang len lỏi khắp từng ngóc ngách
White chống tay lên xe, như vẫn chưa muốn rời đi. Anh nghiêng đầu nhìn Ozin, giọng bỗng trầm hơn, chân thành hơn
White
Lần sau… nếu xe em có bị gì nữa, đừng ngồi co ro chờ số trời như ban nãy .Hãy gọi cho anh nhé. Được không?
Ozin ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt cậu chạm vào ánh mắt White, không lạnh, không nghiêm, mà như có cả chút gì đó dịu dàng quen thuộc
Câu nói nhỏ, nhưng đôi má đỏ lên thì không che được
White
Vậy ngoan, mai gặp ở trường nhé, bé con
Ozin nói với theo, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau con đường rợp nắng
Cậu đứng đó một chút nữa, tay siết quai cặp. Lần đầu tiên, trong một ngày mệt nhoài, trái tim cậu lại thấy nhẹ tênh
White vừa khuất sau khúc cua, để lại sau lưng một làn bụi mờ và âm thanh máy xe nhỏ dần trong gió chiều
Ozin còn chưa kịp hoàn hồn sau màn chọc ghẹo quá ngọt, thì điện thoại cậu đã ting ting liên tục như vỡ trận
Cậu hốt hoảng móc điện thoại từ trong túi ra hàng loạt tin nhắn từ… Kijay
Kijay
>"Ozin, cậu về chưa?"
Kijay
>“Cậu có sao không đấy?”
Kijay
>“Tớ lo quá trời nè!!”
Và rồi chuông điện thoại réo lên như cứu tinh, Ozin vội nhấn nghe
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét quen thuộc, như thể ai đó vừa uống nước tăng lực xong gọi điện
Kijay
[Cậu về rồi hả? Ai đón thế hả?!]
Ozin nhăn mặt, lập tức đưa điện thoại ra xa khỏi tai
Ozin
[Đ-điếc tai tớ! Nói nhỏ thôi! Có phải vừa ăn ớt không đấy?]
Cậu nghe thấy tiếng thở gấp một nhịp, rồi Kijay nhỏ giọng lại nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tò mò
Kijay
[Rồi sao, ai chở? Nói lẹ!]
Ozin
[Anh White chở tớ về]
Ozin đáp, miệng cười tủm tỉm
Bên kia, không khí bỗng… im bặt. Một lúc sau mới nghe tiếng Kijay
Kijay
[White nào… Tớ có quen không?]
Ozin
[Cái anh mà hay chơi game với tụi mình á, dùng nhân vật tóc trắng ấy, nhớ không?]
Kijay “ồ ồ” liên tục trong điện thoại như mới mở nắp não ra kiểm tra
Kijay
[À à… nhớ rồi! Xin lỗi nha, trí nhớ tớ có giới hạn]
Ozin bật cười khúc khích, rồi nhanh chóng lật lại thế cờ
Ozin
[Thôi không nói vụ tớ nữa, giờ tới phiên cậu đó. Khai thật đi, cảm giác lúc được anh tóc vàng đưa về thế nào?]
Bên kia điện thoại, Kijay dựa lưng vào cây cột, tay ôm áo khoác, mặt đỏ lên như bị sốt nhẹ. Cậu ậm ừ mấy lần, cứ như đang giằng co giữa việc “phải nói” và “không nói”
Ozin dí sát tai vào điện thoại
Kijay
[Thì… tớ biết tên ảnh rồi. Là Kisa]
Ozin
[Hả? Kisa? Ủa sao hay vậy?!]
Ozin
*tên thì có gì đặc biệt?*
Kijay
[Ảnh nói cho tớ biết á. Với lại…]
Kijay cúi mặt, bối rối đến mức lấy áo khoác che cả đầu, giọng lí nhí như đang thú tội
Kijay
[Ảnh bảo chút nữa sẽ dắt xe về trường phụ tớ , giờ tớ đang đứng đợi đây]
Ozin im lặng đúng một nhịp. Rồi...
Ozin
[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Kijay
[Cậu hét gì vậy ???]
Ozin
[Ối dồi ôi, ối dồi ôi! Gì mà như đang trong truyện tranh thế kia?]
Ozin
[Ảnh không chỉ chở cậu về mà còn biết tên, rồi còn chủ động dắt xe về cho cậu luôn á? Có đang hẹn hò lén lút mà không nói tớ biết không hả?]
Kijay
[Tớ chưa biết nói gì nữa á, lúc ảnh nói chuyện với tớ, tim tớ nó cứ đập như đánh trống hội luôn…]
Rồi Ozin bật cười khanh khách, giọng dịu xuống
Ozin
[Thôi được rồi, để xem anh ấy có dắt xe cậu thật không, rồi kể tớ nghe tiếp từng chi tiết nha! Nhớ chụp hình làm bằng chứng!]
Kijay
[Làm gì nghiêm trọng dữ vậy trời…]
Dù miệng cằn nhằn, nhưng sau khi cúp máy, Kijay vẫn đứng im ,tay cầm áo khoác . Trong lòng cứ lặp đi lặp lại câu nói ngắn ngủi ban nãy
“Em ngồi yên đợi anh nhé."
Dưới ánh nắng chiều nhạt dần, Kisa bước từng bước vững chãi, tay dắt chiếc xe điện của Kijay từ tiệm sửa về trường
Tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường vang lên lạch cạch, hòa cùng tiếng gió nhẹ xào xạc của những tán cây ven lối đi
Khuôn mặt cậu vẫn lạnh như thường lệ, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một chút trầm ngâm, như đang lặng lẽ nghiền ngẫm điều gì đó vừa xảy ra không lâu trước đó…
Kisa: "Em không phiền nếu anh chở em về, đúng không?"
Câu hỏi ấy lúc đầu chỉ là một lời mời xã giao…
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt Kijay nhìn cậu, gật đầu nhẹ rồi khẽ “dạ” bằng một giọng nhỏ như mèo kêu, khiến tim Kisa khẽ chệch một nhịp
Không phải vì giọng nói đó dễ thương mà là sự ngại ngùng thật lòng
Cái cách Kijay rụt rè nhường chỗ cho Ozin, rồi bị đẩy lên yên bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên sau lưng Kisa suốt quãng đường… tất cả để lại trong lòng Kisa một cảm giác khó tả
Cậu khẽ bật cười nụ cười rất nhẹ, thoáng như gió thoảng, chỉ đủ để làm môi cong lên chứ không rõ rệt
Kisa
"Cái thằng nhóc này, nhát thật.”
Kisa lẩm bẩm trong miệng, nhưng ánh mắt thì dịu đi hẳn
Kisa nhớ lại lúc vừa xuống xe, Kijay còn luống cuống không dám bước xuống
Kijay:"Anh... có cần em… trả tiền xăng không ạ?"
Kijay im bặt, mặt đỏ phừng như cà chua chín. Và khi cậu quay đi chạy thật nhanh vào trong trường, để lại câu "cảm ơn anh!" vọng lại từ xa, Kisa đứng nhìn theo… chỉ khẽ lắc đầu
Giờ đây, mỗi bước chân dắt chiếc xe điện nặng nề qua cổng trường, Kisa thấy lồng ngực mình nhẹ như không
Có lẽ, đã lâu rồi cậu mới chủ động làm điều gì đó vì người khác không phải vì nghĩa vụ, cũng chẳng vì nể mặt ai, mà đơn giản chỉ vì… ánh mắt lúng túng của một cậu nhóc
Và… cái cách cậu ta ngồi sau xe, hai tay nắm chặt, không dám bám người anh, nhưng lại cứ chúi người về trước như sợ bị ngã
Kisa thở dài, mắt nhìn chiếc xe
Kisa
Phiền thật đấy. Còn dắt xe người ta về nữa
Nhưng trong lòng cậu lại không thấy phiền một chút nào
Khi trời đã ngả màu cam ấm áp của hoàng hôn, Kisa cuối cùng cũng dắt xe đến được cổng trường
Cậu khẽ nhấc chân chống xe xuống rồi đưa tay đẩy nhẹ tay lái về phía Kijay người đang đứng dưới tán cây, gió thổi khiến mái tóc mềm mại của cậu khẽ bay, ánh nắng hắt lên gương mặt lấm tấm mồ hôi và có phần sốt ruột vì chờ đợi
Kisa nhếch môi, giọng vẫn đều đều như thường lệ nhưng thấp hơn đôi chút, như một sự dặn dò thân quen
Kisa
Chạy về cẩn thận đấy, nhóc
Kijay khựng lại nửa giây. Gò má cậu hơi phồng lên vì khó chịu, rồi nheo mắt lườm nhẹ, vẻ mặt pha lẫn cả bối rối lẫn phản đối
Giọng cậu dỗi nhẹ, không cao giọng, không gay gắt chỉ là kiểu phản bác của người đang muốn chứng tỏ mình không bé bỏng như người ta nghĩ
Kisa nhướn một bên mày, tay bỏ vào túi quần, dáng đứng lười nhác quen thuộc. Cậu nghiêng đầu nhìn Kijay, nheo mắt như đang cân nhắc gì đó
Cậu buông thêm một câu hờ hững, khoé môi khẽ cong lên
Kijay không nói gì thêm, chỉ phồng má rõ hơn, lườm sắc hơn và đạp chân chống xe xuống thật dứt khoát, như đang trút giận vào cái xe
Nhưng khi quay đi, giọng nói vẫn nhỏ như thì thầm
Kijay
Cảm ơn anh… đã dắt xe về
Kisa nhét cả hai tay vào túi áo khoác, đứng dựa lưng vào cột cổng trường, mắt dõi theo bóng chiếc xe điện chầm chậm lăn bánh rời đi
Dáng lưng của Kijay gầy gầy, nhưng vững vàng, giống như một cái cây non đang tập tự đứng dưới nắng
Kisa không trả lời. Nhưng trong mắt, có gì đó vừa mềm lại
Kisa vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dựa lưng vào cột cổng trường, hai tay trong túi áo khoác, ánh chiều tà hắt nghiêng lên một bên gò má sắc lạnh
Chiếc xe điện của Kijay đã khuất bóng sau góc rẽ, chỉ còn lại dư âm tiếng lốp xe lăn đều và một vài chiếc lá rơi nhẹ xuống sân trường vắng
Cậu đưa tay chậm rãi rút điện thoại từ túi quần ra
Ngón tay lướt lên màn hình một cách vô thức, mở ứng dụng trò chuyện quen thuộc, lướt danh bạ… rồi ngừng lại
Không có tên nào phù hợp. Không có một dòng tin nào thuộc về người con trai bé nhỏ mới vừa dỗi cậu mấy phút trước
Kisa đứng im, mắt vẫn dán vào màn hình, vẻ mặt vốn lạnh lùng nay lại pha thêm một nét… thất vọng rất khó thấy
Rồi cậu khẽ thở ra, cất điện thoại lại và lắc đầu nhẹ, lẩm bẩm, giọng trầm thấp nhưng đầy rõ ràng
Kisa
"Quên xin mạng xã hội rồi."
Một câu đơn giản, như thể đang tự trách bản thân
Giọng nói tuy nhẹ nhưng mang theo một chút tiếc nuối không thể giấu, như người vừa bỏ lỡ một điều gì đó ,không phải vì thiếu cơ hội, mà vì quá chậm tay
Cậu bước khỏi chỗ cũ, rảo bước về phía bãi xe của mình. Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh mái tóc đen mềm, ánh mắt to tròn phản chiếu nắng chiều, và cái lườm dỗi đáng yêu cùng câu nói đanh đá:
Kisa khẽ mỉm cười. Có lẽ ngày mai… cậu sẽ không quên nữa. Có lẽ… ngày mai, cậu sẽ hỏi thẳng.
Yêu anh Vũ vcl
Truyện flop quá đê ( ╹▽╹ )
Comments